Editor: Ddil
Dương Dương muốn giới thiệu Nhan Hâm và Tòng An với người trong nhà, suy cho cùng hai người cũng sẽ chung sống với nhau cả đời, không phải một ngày hai ngày hay một năm hai năm, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lần trước về không mấy vui vẻ khiến cho Nhan Hâm có nỗi sợ với nhà cô, Nhan Hâm cảm thấy là do nàng làm Dương Dương đổ máu, cho nên không cần biết Dương Dương thuyết phục như thế nào, nàng cũng không muốn đi về chung với cô.
Không phải nàng không muốn cải thiện quan hệ với người nhà Dương Dương, Dương Dương là người nhà của nàng mà, gia đình của Dương Dương cũng là của nàng, nàng đau lòng người yêu của mình bị kẹp ở giữa, muốn giúp cô, nhưng mà thanh quan khó quản chuyện nhà, dù nàng có bản lãnh lớn hơn nữa cũng thể không giải quyết mấy chuyện như vậy.
Sinh nhật Dương Dương cũng là sinh nhật Noãn Noãn, lúc trước Dương Dương không muốn đón sinh nhật chút nào, cô không muốn đối mặt với tuổi tác mỗi năm mỗi tăng của mình, lý do thứ hai cũng là bởi vì người nhà hàng năm đều ép cưới, thậm chí vào sinh nhật cũng phải bắt cô lại, ép cô đối mặt với viễn cảnh già nua đáng sợ không nơi nương tựa.
Nhưng lần này mẹ không có gọi điện tới 'thỉnh/mời' cô về đón sinh nhật, tự cô lại chủ động về nhà. Cô mang về nhà một món quà nhỏ, đó là Tòng An.
Tòng An từ sáng sớm đã ăn mặc gọn gàng theo cô ra cửa, Nhan Hâm đưa hai người đến dưới lầu, dặn đi dặn lại nhiều lần đến đó phải ăn nói dịu nhẹ, không được gây thêm mâu thuẫn, sau đó phải trở về bình an, đưa Tòng An về không được có chút tổn hại gì.
Tòng An còn không rõ bản thân có vai trò đại sứ hòa giải, Dương Dương nói với cô bé về đó để ăn bánh kem sinh nhật của Noãn Noãn, cô bé đã bắt đầu mong đợi.
Nhan Hâm đưa mắt nhìn hai người lên đường, mỗi giây mỗi phút cũng trở nên khó khăn, thời gian trôi qua chậm chạp như không phản hồi.
Tòng An là món quà Dương Dương đưa về nhà, trẻ con là người giúp giảm bớt xung đột tốt nhất, hơn nữa còn là bé gái đáng yêu như vậy, mẹ Dương coi như có tức đến muốn tát chết đứa con gái ruột thịt của bà thì cũng sẽ cúi xuống nhìn đôi mắt cô bé rưng rưng nước mắt trước, cánh tay nâng cao lên cũng vô thức mà buông xuống, bà không làm được, trẻ con là món quà mà Thượng Đế đưa xuống, mà cô bé không khóc không làm khó, lại ngoan ngoãn nghe lời đơn giản là một thiên thần.
Chiêu thứ nhất thắng lợi làm mềm lòng mẹ Dương, Dương Dương thầm giơ ngón cái khen ngợi Tòng An trong lòng, cô ra hiệu cho Tòng An ra tuyệt chiêu lời ngon tiếng ngọt: "Gọi bà nội đi con."
"Chào bà nội." Giọng của Tòng An mềm non nớt êm ái, người nghe cũng thấy ngọt ngào trong miệng.
"Ừ, còn không mau đi vào ngồi, ngồi ở đây, con khát không, có muốn uống nước trái cây không?" Mẹ Dương dắt tay Tòng An đưa cô bé ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách, sau khi Tòng An ngồi xuống thì bà thỉnh thoảng lại quan sát cô bé.
Mặc dù là con của người khác, nhưng khi nghĩ tới cô bé gọi mình bà nội, thì lại có cảm giác như cháu của mình, càng nhìn càng thấy thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Tiểu Thuyết ChungTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...