Editor: Ddil
Một khi chuyện đã tới thì không có cách nào kết thúc, mẹ của Nhan Hâm giữ Tòng An lại bên người, không cho Nhan Hâm tiếp cận, mà mỗi lần Nhan Hâm muốn đến Nhan gia tìm Cố Thư Nhã, bà luôn tránh mặt không gặp. Cho dù có gặp thì Cố Thư Nhã cũng sẽ nói những lời lạnh lùng đuổi nàng đi.
Nhan Hâm tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm cho Cố Thư Nhã mềm lòng, cho nên liên tục đến tìm bà.
Vào giờ cơm chiều, Nhan Dung ngồi ở vị trí chủ toạ, đợi ăn cơm, Cố Thư Nhã kéo Tòng An đến, có điểm khác với bình thường đó là đồ ăn hôm nay đều là những món bà thích. Lại thấy chồng mình im lặng ngồi xuống, thì biết chắc hôm nay có chuyện gì muốn nói.
"Nếu như muốn bàn về chuyện của Hâm Hâm, thì không cần phải nói." Cố Thư Nhã mở miệng nói trước để chặn miệng Nhan Dung lại.
Nhan Dung than phiền về thái độ của bà, nói: "Bà phải cho nó một cơ hội để nó nói chuyện."
"Không cần nói gì thêm, cho dù nó muốn làm cái gì tôi cũng đều ủng hộ, riêng chuyện này thì không được." Cố Thư Nhã nói lớn tiếng.
Tòng An bị bà làm cho giật mình, ôm chén cơm ngốc ra nhìn bà ngoại.
Nhan Dung chỉ muốn ở trên bàn ăn nói giúp cho Nhan Hâm một câu, Cố Thư Nhã lại chặn ông ấy lại, nói ông ấy già rồi, hoa mắt, đầu óc lại hồ đồ, nếu sau này ông còn nói giúp Nhan Hâm thêm một lời nào bà sẽ trở mặt không coi ông là chồng nữa.
Hai vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, lại bởi vì vấn đề của con gái mà gây gỗ.
May mắn duy nhất của Nhan Hâm là mẹ nàng chỉ tránh né nàng thôi, Cố Thư Nhã quyết tâm mặc kệ, không ngó ngàng, không ủng hộ, cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào để hoà giải. Nhan Hâm giống như đi vào trong một căn phòng tối, bốn bề đều là vách tường, cho dù tránh chỗ nào cũng gặp phải trắc trở.
*********
Kiều Hãn Thời đi công tác về, ngày hôm sau thì gọi Nhan Hâm ra ngoài uống trà, nói là uống trà nhưng ở trong lòng Nhan Hâm cảm thấy cũng không khác gì bức cưng cho lắm. Uống trà cũng không có chút mùi vị. Công việc không nhất thiết phải ra bên ngoài bàn, Kiều tổng gọi nàng ra chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà nhất định có liên quan đến việc nàng ra quỹ.
Trong quán trà, Kiều tổng đích thân châm trà mời Nhan Nhâm, Nhan Hâm vội vàng nói cảm ơn.
Kiều Tổng trở lại chỗ ngồi, cũng tự rót cho mình một chén, sau khi uống một hớp, thì vui vẻ bắt đầu nói: " Nhan Hâm, tôi và em không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, trên thực tế, theo một nghĩa nào đó thì có thể nói là họ hàng thân thích."
"Đúng vậy. Lúc em gả cho Lý Tường thì Kiều tổng đã xem em là người một nhà, em cũng xem chị như chị gái của mình." Nhan Hâm thong thả trả lời, mà chuyện tiếp theo cũng không phải là ôn lại chuyện cũ đơn giản như vậy.
"Nói thì phải nói tới Lý Tường, cậu ta cưới được em là phúc ba đời nhà cậu ta, em lấy cậu ta mặc kệ cậu ta thế nào nhưng đối với Lý gia là một chuyện tốt, tôi cũng rất tán thành việc cậu ta lấy em, từ một người ăn chơi không chịu thua kém ai, nhưng sau khi gặp em thì liền thay đổi tính tình, cắt đứt mấy mối quan hệ bên ngoài, toàn tâm toàn ý sống cùng em. Lúc em cùng cậu ta ly hôn, tôi không có hỏi em vì sao, nhưng bây giờ tôi rất muốn hỏi em một câu, vì sao em lại ly hôn với cậu ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...