Editor: Ddil
Dương Dương nhớ rõ mình có một lần đã nói câu 'có nợ phải đòi', bản thân cô còn nhớ rất rõ ràng, không biết Nhan Hâm có nhớ hay không.
Điều đầu khi về nhà là nhà nghỉ ngơi hai ngày, thể chất của Dương Dương vừa mới hồi phục đã muốn đòi lại món nợ Nhan Hâm còn thiếu cô.
Nhan Hâm xuống dưới lầu mua sữa đậu nành, trở về lại bận rộn nấu cháo làm bữa sáng ở trong bếp
Chuyện gì cũng làm xong cả rồi, thời gian còn sớm, Dương Dương vẫn đang ôm chăn ngủ.
Nhan Hâm kéo rèm cửa, muốn dùng ánh sáng mặt trời đánh thức Dương Dương, ánh mặt trời rọi lên mông cô, Dương Dương còn chưa chịu dậy.
Nhan Hâm đợi một lúc không thấy cô tự giác thức dậy, đành phải chủ động đến đánh thức cô.
Nàng nói với Dương Dương: "Nếu không thức dậy sẽ không còn bữa sáng để ăn đâu."
Dương Dương vẫn không nhúc nhích. Nhan Hâm lại nói: "Buổi sáng bị đói bụng, cũng đừng đổ lỗi cho em."
Dương Dương vẫn không phản ứng. Loại tình huống này chỉ có một cách giải thích, Dương Dương đang giả bộ.
Nhan Hâm nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, nói: "Được rồi, nếu Dương không ăn thì em cũng không ép."
Nàng đứng dậy đưa lưng về phía Dương Dương, mới đi được một bước, Dương Dương nhanh nhẹn trở mình, hai tay vịn eo của nàng, ôm chặt lấy nàng.
Dương Dương nói: "Tôi chỉ muốn ăn em."
Nhan Hâm nghĩ rằng cô đang nói giỡn nên nói: "Dương đói đến đầu óc không tỉnh táo à?" Mái tóc dài của Dương Dương dán vào chân nàng, giống như rong biển mềm mại quấn lấy tay chân nàng.
Dương Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập tính chiếm hữu: "Em phải chịu trách nhiệm cho tôi ăn no." Cô kéo vạt áo sơ mi của nàng ra, cởi bỏ nút quần tây của nàng.
Cho đến khi khóa quần bị kéo xuống, Nhan Hâm mới nhận ra được Dương Dương là nghiêm túc.
"Buổi tối không được sao?"
"Em có thấy tôi để bữa sáng tới tối ăn bao giờ chưa? Hơn nữa buổi tối cũng không phải không ăn." Dương Dương nói mấy lời này giống như một tên biến thái có ham muốn tình dục bất tận.
Quần của Nhan Hâm đã bị kéo đến dưới mông, hai tay Dương Dương cùng lúc cởi xuống, nàng chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu đen. Áo sơ mi trên người Nhan Hâm vẫn gọn gàng, phần dưới cơ thể đã sớm mất đi sự che chắn, có cảm giác buông thả nói không lên lời. Nàng nhìn thấy bản thân phản chiếu trong món đồ bằng kim loại trên đầu giường, gương mặt đầy dục vọng, thật ra nàng cũng đang đói bụng không phải sao.
Tay Dương Dương đùa nghịch đóa hoa ướt át ở giữa hai chân nàng, đầu lưỡi xoay quanh rốn của nàng, tận tình thưởng thức bữa sáng thịnh soạn này.
Eo Nhan Hâm vừa nóng vừa tê rần, gần như muốn đứng không vững, đầu gối đang run rẩy, cả người cũng run, giống như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dương Dương rất thích tư thế này, không có ý muốn thay đổi. Cơ thể Nhan Hâm nghiêng về trước, đưa tay vịn vai Dương Dương càng đẩy cô về phía giữa hai chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...