Editor: Ddil
Lưng và trước ngực Dương Dương chịu phải va chạm mạnh, cho nên cử động sẽ bị đau, Dương Dương đành phải giữ nguyên tư thế nằm xuống mà không đứng dậy.
Buổi tối lúc ngủ Nhan Hâm không cẩn thận đè lên người Dương Dương, Dương Dương đau thức dậy từ trong mơ, rên ư ử.
Nhan Hâm khó ngủ nhưng ngủ rồi sẽ nằm sát người cô, lại nói là Dương Dương tự mình nhích lại gần hơn, thấy tay Nhan Hâm đặt ở vết thương trên ngực của mình, Dương Dương không đành lấy tay nàng ra, đau cũng vui vẻ.
Buổi sáng Nhan Hâm phải đi làm, còn Dương Dương thì kê đầu lên gối than thở buồn chán.
Nhan Hâm mặc áo sơmi đi đến trước mặt cô: "Dương có muốn làm cái gì không?"
"Muốn em ở lại với tôi." Dương Dương níu quần Nhan Hâm, không để cho nàng đi.
"Dương biết rõ bây giờ là cuối tháng, cả đống việc đang chờ em, em phải về công ty làm việc."
"Tôi mặc kệ. Tóm lại em không thương tôi." Dương Dương cố ý quay đầu sang một bên.
Thái đọ này giống hệt như thái độ của Tòng An lúc không chiếm được món đồ chơi yêu thích.
Nhan Hâm nói: "Giờ Dương mới biết em à, em không có thương Dương."
Dương Dương ngạc nhiên nâng người dậy: "Em nói thật sao?"
Nét cười hiện lên trong ánh mắt Nhan Hâm: "Dương nói xem là thật hay giả?"
Tay Dương Dương kéo mạnh nàng xuống, Nhan Hâm quỳ xuống bên giường, ngang bằng với cô, Dương Dương nói: "Đừng giỡn như vậy với tôi, tôi nhát gan, tim cũng nhỏ, không chịu nỗi cú sốc như vậy của em."
Nhan Hâm vuốt ve trán của cô: "Em đã nghĩ Dương Dương là một chiến sĩ không biết sợ hãi."
"Lúc ở trên giường thì tôi là chiến sĩ, em cũng hiểu được mà." Dương Dương cắn ngón tay nàng.
Nhan Hâm trừng mắt nhìn cô giống như ghét bỏ: "Khó khăn lắm mới đợi được Dương thể hiện mặt tình cảm này, không nghĩ tới kéo không được vài phút."
Dương Dương cười xấu xa nói: "Tôi nghĩ đến em càng thích mặt sexy của tôi hơn."
Nhan Hâm đau lòng vuốt ve trán và hai má bầm tím của Dương Dương, trên người có sẹo cũng sẽ có điểm gợi cảm của nó. Ở trong mắt Nhan Hâm nhìn ra Tây Thi, cho dù Dương Dương như thế nào thì cũng luôn rất xinh đẹp.
Nhan Hâm cúi xuống hôn lên trán cô: "Được rồi, em thích hết."
"Hôn ở đây." Dương Dương ôm lấy cổ của nàng, biên độ động tác quá lớn, làm đau trước ngực, nhưng mà cô mặc kệ cũng không muốn quan tâm. Nụ hôn của Nhan Hâm là thuốc giảm đau tốt nhất, làm cho cô quên đi nỗi đau thể xác.
Nhan Hâm giữ người cô lại, nói: "Dương đừng lộn xộn, nếu không sẽ đau chết nha."
"Em quá tuyệt tình, cứ như vậy mà nguyền rủa tôi!" Dương Dương tỏ thái độ không cam lòng.
Nhan Hâm miễn cưỡng thở dài, nàng đè người Dương Dương xuống nằm trên giường cho tốt, thầm nghĩ nàng cũng quá mủi lòng rồi. Nghĩ đến tai nạn xe nếu xảy ra nghiêm trọng, tên tài xế say rượu kia nếu tông mạnh một chút, thì cái người đang nhõng nhẽo như con nít trước mắt này nói không chừng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficțiune generalăTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...