Chương 92 - Lý Khê Du (1)

8.1K 280 2
                                    

Editor: Ddil

Quay Đầu Nhìn Lại Lý Khê Du

Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải là người giỏi nhất.

Bởi vì không giỏi nhất, nên tôi cho rằng mình không có quyền đòi hỏi nhiều.

Cha mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, sau đó tôi được mẹ đưa đến nhà của bà ngoại, cho đến khi được mười mấy tuổi thì được cha đón về nhà ông ấy.

Lúc đó tôi đối với cha hoàn toàn xa lạ. Một cô bé mười mấy tuổi được bà ngoại nhắc nhở phải luôn vâng lời phải luôn an phận, những lời đó như thần chú in sâu vào tâm lý của tôi. Tôi vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình, cho dù gia đình này cho tôi một chỗ ở, nhưng tôi cũng không phải là một phần của gia đình này. Tôi đã tự biến mình trở nên nhỏ bé như cát bụi, như vậy sẽ không bị người khác nhìn thấy. Nhiều lần tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thật sự chính là cát bụi thì tốt biết mấy.

Lúc tôi đi học cũng không có thành tích đặc biệt tốt, cứ bình bình mà học cho xong đại học. Ra trường rồi lại phát hiện mình không có nơi nào để đi, giống như một mình đi vào trong sa mạc, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy một sa mạc bao la rộng lớn, đâu đâu cũng là đường, nhưng lại không có lấy con đường nào dành cho tôi.

Tôi có thể tưởng tượng được sự mờ mịt đó.

Chị gái sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc thì được cha bố trí đi làm, chị ấy thích hợp làm công việc này, đồng thời chị ấy cũng có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, tôi tự lấy làm xấu hổ khi so sánh với chị ấy.

Cha cũng tìm chỗ sắp xếp cho tôi, trong mắt tôi đây là một sự bố thí nhẹ nhàng, cha tìm một người quen, nhờ cô ấy cho tôi một vị trí bỏ trống.

Tôi còn nhớ hôm đó tôi được cha gọi đến công ty của ông, trong văn phòng ngoài ông còn có một người nữa. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy Kiều Hãn Thời, lần đầu gặp gỡ thì chị đã cho tôi một ấn tượng không thể nào phai nhạt.

Nhìn thấy nụ cười của chị như đã xóa tan sự căng thẳng của tôi, chị khiến cho người khác cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ, là kiểu không để cho người khác phạm sai lầm càng không cho phép người khác nói không, nhưng mà chị cũng rất dịu dàng.

Cha tự nói, cha đã quen với sự im lặng của tôi, đã quen làm chủ thay tôi, cho nên cũng quyết định thay tôi ở trước mặt chị.

Tùy tiện. Đây là từ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong lời nói của ông. Tùy tiện sắp xếp một vị trí cho tôi, tùy tiện giao một số công việc.

Trong lòng tôi rất tức giận, chị sẽ cảm thấy như thế nào, có phải cảm thấy tôi thật sự là một người vô dụng? Cha vẫn còn đang nói, đây là lần đầu tiên tôi muốn nói với ông đừng nói gì thêm nữa.

Tôi không dám nhìn vào mắt chị, sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt khinh thường của chị.

Chị lại dịu dàng nói chuyện với tôi, hỏi ý kiến của tôi, muốn tôi tự mình làm chủ.

Ở trong thời khắc đó tôi lại từ bỏ quyền lợi của mình, không thể làm chủ bản thân, cho nên tôi chỉ có thể tuân theo.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ