Editor: Ddil
Mẹ Dương bất ngờ nhận được quà tặng nên đặt dấu chấm hỏi, hai vị khách mới sáng sớm tới đây khiến cho bà cảm thấy có chút quen thuộc, chắc là đã gặp ở đâu rồi, nhưng bà nghĩ mãi cũng không ra.
"Xin hỏi cô tìm ai?" Mẹ Dương hỏi.
"Con là đồng nghiệp của Dương Dương." Nhan Hâm giới thiệu mình với mẹ Dương, thật ra ở trong lòng đã rối như tơ vò, nắm tay Tòng An mà lòng bàn tay toát mồ hôi. Nàng sợ, căng thẳng, nhưng lại đang cố buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
"Sáng sớm gió thổi lạnh đừng đứng bên ngoài, mau, mau vào, vào trong nhà ngồi. Bác đi gọi Dương Dương xuống." Mẹ Dương đi đến dưới chân cầu thang hét lên: "Dương Dương, con mau xuống đây, nhìn xem ai tới nè?"
Dương Dương mang dép lê không buồn quan tâm đi từ trên lầu xuống: "Ai?" Bạn học cũ à? Chắc không có bạn học nào có quan hệ với cô tốt đến nỗi mới mùng một đã tới chúc Tết, nói không chừng là Lisa, trước đây Lisa sẽ đến nhà cô, nhưng mà bây giờ cô ấy đã là vợ của người ta, nên sẽ không đến đây.
"Có đồng nghiệp của con tới tìm con." Mẹ Dương thấy Dương Dương lúc này còn chưa đi xuống nhà, nóng nảy, quay đầu lại mỉm cười nói với Nhan Hâm: "Nó ở nhà là nhếch nhác vậy đó, giống như đứa trẻ mãi không chịu lớn."
Nụ cười của Nhan Hâm càng sâu, nàng và mẹ Dương có hiểu biết giống nhau, Dương Dương ở một số điểm thật sự là người lớn, nhưng ở nhà mới có thể tháo bỏ trói buộc bộc lộ ra mặt trẻ con của mình.
Dương Dương đi xuống cầu thang, ở góc đó thấy được Nhan Hâm, lúc nhìn thấy hai người không thấy bất ngờ, mà lại có biểu hiện khủng khiếp như nhìn thấy quỷ.
Mẹ Dương trách cô không lịch sự: "Người ta lặn lội tới thăm mà làm cái vẻ mặt gì vậy hả?"
"Mau mời người ta ngồi xuống đi." Dương Dương đứng ở đó vẫn không nhúc nhích làm cho Mẹ Dương không vừa ý, bà lên tiếng nhắc nhở Dương Dương nên làm điều đúng đắn.
"Mẹ, mẹ đi làm bữa sáng trước, để con tiếp đãi hai người." Dương Dương đẩy bà đi, bà vừa đi thì cô liền vội vàng muốn đem hai người giấu vào trong phòng mình.
Nhan Hâm và Tòng An cởi giày ra mang dép bông Dương Dương đưa rồi đi lên lầu.
Mẹ Dương bưng trái cây ra phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, bà không thể không lèm bèm: "Làm cái gì vậy?"
Vừa đi vào phòng của Dương Dương, Dương Dương đóng cửa lại khóa chốt. Nhan Hâm bật cười vì hành động trông rất lén lút của Dương Dương.
Phòng của Dương Dương đủ lớn, trong phòng có ban công, còn có một phòng tắm nhỏ, giống như căn hộ của người độc thân.
Ở giữa giường chăn mền lộn xộn, những chỗ khác thì lại rất ngăn nắp.
Dương Dương thấy sự chú ý của Nhan Hâm phóng tới trên giường, cái giường lộn xộn như mới đánh một trận chiến lớn xong, giường của phụ nữ mà lộn xộn dễ dàng nghĩ đến vài thứ, để cho Nhan Hâm thấy cảnh này, Dương Dương không khỏi lộ ra biểu hiện xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Художественная прозаTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...