Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái

17.2K 645 19
                                    

Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil

Đến 2h sáng cuộc họp mới chấm dứt, mọi người mang theo cơ thể rã rời đứng dậy khỏi bàn họp, Dương Dương sợ bọn họ giữa đêm khuya lái xe về nhà gặp điều gì bất trắc nên đã sớm gọi xe taxi đưa mọi người về nhà, chi phí thuê xe đều do công ty chi trả.

Đợi tất cả mọi người về hết, Dương Dương mới nán lại xem tài liệu, mãi cho tới lúc rạng sáng, cơ thể chống đỡ không nổi gục xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.

Từ hôm ở nhà ba trở về, Tòng An có triệu chứng bị sốt, khuôn mặt trắng nõn trước giờ lại trắng bệch không có chút máu, trán nóng hơn so với nhiệt độ bình thường rất nhiều. Hơn nữa, thân nhiệt của trẻ nhỏ lúc nào cũng cao, nhiệt độ nóng như vậy càng khiến Nhan Hâm lo lắng.

Sáng sớm tinh mơ, nàng đã thức dậy nấu cháo rau diếp cá cho Tòng An ăn, sau đó gọi mẹ nhờ bà đưa Tòng An đến bệnh viện khám bệnh, mặt khác nàng cũng bận làm những chuyện khác. Sắp xếp xong mọi thứ thời gian vẫn còn rất sớm.

Nhan Hâm đến công ty vào thời điểm trên đường không có nhiều xe cộ, thành phố đông đúc này vừa mới thức dậy, đột nhiên trở nên rộng thênh thang. Mấy chiếc xe đua thể thao đang lao vút trên đường, lướt qua Nhan Hâm hò hét rồi phóng thẳng.

Nhan Hâm đi vào trong thang máy, lúc này bên trong cũng chỉ có một mình nàng, đến công ty phát hiện cổng công ty đã mở. Phòng làm việc sâu trong cùng vẫn còn sáng đèn.

Nàng nghi ngờ bước vào phòng kinh doanh, bên trong thật lộn xộn, trên bàn làm việc giấy tờ ngổn ngang, còn bày một đống ly café, một người đang gục mặt trên bàn ngủ, nằm trên đống văn kiện giấy tờ.

"Hở?...mấy giờ rồi..." Dương Dương chống tay, con mắt mệt mỏi mở không ra, mí mắt vẫn dính chặt vào nhau, cô hé mắt nhìn vào đồng hồ trên tường.

"Còn hai tiếng nữa mới tới giờ làm." Nhan Hâm nói.

Dương Dương nghe được giọng nói của nàng, còn chưa tin bản thân mình đang tự nói chuyện. Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Hâm mới khẳng định giờ phút này người đang đứng trước mặt cô là Nhan Hâm.

Nhan Hâm cầm lấy bảng kê trên bàn, hỏi: "Tối qua cô làm tăng ca tới mấy giờ?"

"Không phải tối qua, chính xác là rạng sáng hôm nay. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, còn em, sao lại đi làm sớm vậy?"

"Tòng An bị sốt, tôi vừa đưa bé đến chỗ mẹ mình, nhờ mẹ đưa bé đến bệnh viện khám bệnh." Nhan Hâm nhìn lên cái tên công ty quen thuộc bên trong bảng kê.

"Tòng An bị sốt à? Không mặc đủ ấm sao?" Dương Dương cảm thấy trẻ con mà sinh bệnh là đáng thương nhất, y tá sẽ mang khẩu trang cầm 1 cây kim tiêm đâm vào cánh tay bọn nhỏ. Một mũi, lại thêm một mũi nữa...Dương Dương ngáp một cái, mới sáng sớm đã nghĩ mấy chuyện như vậy có phải rất biến thái hay không?

Nhan Hâm nói: "Ba của Tòng An đang bận nhiều việc, không có tâm trí mà chăm sóc Tòng An, tôi đang cân nhắc trong khoảng thời gian này sẽ đưa bé về lại nhà mình."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ