Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!

14.4K 581 9
                                    

Editor: Ddil

Tòng An được bà ngoại đưa về nhà, sáng sớm nhân lúc Cố Thư Nhã không ở nhà liền cầm lấy điện thoại gọi cho Nhan Hâm.

Nhan Hâm vừa nhìn thấy số điện thoại nhà, thì lập tức bắt máy.

Tòng An ở bên kia thỏ thẻ nói: "Mẹ, là mẹ sao?"

"Là mẹ, Tòng An, con muốn nói cái gì?"

"Mẹ, bà ngoại giận, bà nói không cần mẹ, vậy có phải cũng không cần con hay không?" Tòng An vô cùng đáng thương.

Nhan Hâm ý thức được vấn đề nghiêm trọng, quan hệ của nàng và Dương Dương như thế nào cũng là chuyện của hai người, nhưng một khi chuyện liên quan tới Tòng An, nàng không có cách nào buông xuống được gánh nặng trong lòng này.

"Tòng An, đừng lo lắng, mẹ và bà ngoại đều rất yêu con." Không biết mẹ mình đã nói với Tòng An những gì, chỉ hi vọng bà không áp đặt suy nghĩ của bà lên người Tòng An.

Nhan Hâm sợ chuyện này xảy ra quá sớm sẽ lưu tại vết hằn trong trí nhớ của Tòng An.

Dương Dương nghĩ đây chỉ là cuộc điện thông thường, nào ngờ sau khi Nhan Hâm nghe điện thoại thì lộ ra vẻ mặt đau khổ, cô bởi vì vậy mà căng thẳng.

"Sao bà ngoại lại nói mẹ bất hiếu?"

"Bởi vì mẹ làm cho bà ngoại không vui, hôm nay mẹ sẽ tới giải thích với bà ngoại, đến lúc đó Tòng An phải giúp mẹ nói chuyện với bà ngoại, để bà ngoại không tiếp tục tức giận nữa có được không?"

"Dạ, con sẽ làm. Mẹ, con bí mật nói cho mẹ biết nha, bà ngoại khóc ạ."

Một người mẹ kiên cường chưa bao giờ chảy nước mắt, Nhan Hâm nghĩ đến những giọt nước mắt này chảy xuống vì nàng thì nàng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi, Tòng An."

Điện thoại bị Cố Thư Nhã cầm lấy, Tòng An ngạc nhiên nhìn bà, Cố Thư Nhã đè nén cơn giận trong lòng, dịu dàng nói với Tòng An: "Bà ngoại có vài lời muốn nói với mẹ con, bữa sáng ở trên bàn, con đi ra ăn sáng trước."

Tòng An ngoan ngoãn gật đầu, nhảy từ trên sô pha xuống, đi chưa được mấy bước đã quay trở về bên Cố Thư Nhã nói: "Con muốn mẹ."

"Bà ngoại biết. Tòng An ngoan, bà ngoại cũng biết." Hai mắt Cố Thư Nhã mông lung đẫm lệ, nhìn gương mặt Tòng An lại mơ hồ dâng lên nỗi xót xa, bà xoa đầu Tòng An, đưa cô bé vào phòng ăn cơm.

Nàng gọi điện lại lần thứ hai.

Đầu dây bên kia không có tiếng động, hình như là không có ai.

"Mẹ, con xin lỗi." Nhan Hâm xin lỗi trong điện thoại.

"Tôi không nhận lời xin lỗi của cô, chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ cho cô, nhưng chỉ có chuyện này tôi không thể tha thứ cho cô được." Cố Thư Nhã nói rất rõ ràng trong điện thoại.

Nhan Hâm sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, việc mẹ nàng không tha thứ nàng cũng đã đoán trước rồi, nàng cho là mình đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt, nhưng giờ phát hiện chuẩn bị vẫn chưa đủ.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ