Editor: Ddil
Dương Dương giống như đang nằm trên đám mây, đám mây mềm mại chịu đựng sức nặng của cơ thể cô, để cho cô tự do như gió.
Đám mây trôi bồng bềnh, gợn sóng vô hình lan ra, cô lại xuất hiện trên biển rộng, đêm yên ắng, cô giống như con thuyền nhỏ nổi trên mặt nước tĩnh lặng.
Ảo tưởng nặng nề nổ tung trong đầu cô, chỉ bởi vì trong lúc này cô buông cơ thể nặng như đá của mình xuống, để linh hồn nghỉ ngơi trên đầu gối Nhan Hâm.
Cô mệt rồi, lúc này cô mới chịu thừa nhận, sau khi thừa nhận mới có cảm giác thanh thản, Nhan Hâm lấy bàn tay mềm mại của nàng vuốt nếp gấp áo trên ngực cô, để cho cô giãn mày ra.
"Dương Dương..." Nhan Hâm ngập ngừng.
Dương Dương lười không muốn nói chuyện, phát ra giọng nói mơ hồ: "Ừ?"
"Chừng nào Dương về nhà bà ngoại?"
"Rạng sáng mai, buổi chiều là về được rồi, lúc đó em đi với tôi, chúng ta đi trong hàng cuối, đưa bà ngoại lên núi."
"Được." Nhan Hâm vuốt ve mái tóc dài của cô, "Em không biết nên nói gì để an ủi Dương cho Dương bớt khó chịu. Em không phải người biết cách an ủi người khác."
Nhan Hâm nói ra cái khó của nàng.
Dương Dương nói: "Em đã làm nhiều thứ lắm rồi, không ai có thể tốt hơn em." Dương Dương giơ tay lên nắm lấy tay nàng, Nhan Hâm nói: "Dương cần phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, đến lúc đó em sẽ gọi Dương dậy."
"Em sẽ luôn ở đây sao?"
"Em còn có thể đi đâu." Nhan Hâm nói, đầu gối của nàng đã bị Dương Dương lấy làm gối đầu, nàng có muốn đi cũng không được.
Dương Dương vẫn cố gắng kiên cường, cho nên khi bình tĩnh lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ngón tay Nhan Hâm vô ý thức quấn lấy mái tóc dài của cô, cuộn lên một vòng rồi lại một vòng, cuộn đến hết mức, ngón tay hơi nới lỏng một chút, mái tóc dài màu nâu nhạt đã xõa xuống từ trong tay nàng.
Nhan Hâm cúi xuống nghiêm túc nhìn dáng ngủ của Dương Dương, cách đây không lâu ai có thể nghĩ đến cô ấy sẽ ngủ trên đầu gối của mình chứ, đã khắng khít với mình đến mức không thể chia lìa.
Định mệnh kỳ diệu là ở đây, vĩnh viễn cũng không ai biết được lúc nào thì hai người sẽ được số phận sắp đặt ở bên nhau.
Đối với điều này, lòng Nhan Hâm rất biết ơn.
Nàng cúi xuống hôn lên trán Dương Dương.
Quê nhà Dương Dương có tập tục hoả táng, sáng sớm thì khởi hành, trong nhà đều là phụ nữ làm chủ, lúc này cũng do phụ nữ trong nhà chống đỡ. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là do mẹ và các dì phụ trách. Dương Dương và Nhan Hâm lái xe đi theo sau cùng, trong phút cuối chia tay này, mặc dù Dương Dương đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng không có cách nào dằn xuống nỗi đau đột ngột dâng trào, nghiêng người về phía Nhan Hâm, khóc trên vai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Narrativa generaleTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...