Editor: Ddil
Trời càng lúc càng lạnh, mới qua thu được mấy ngày mà trời đã vào đông, hoàn toàn bỏ lại mùa thu mơ màng
Sáng sớm mở TV lên, người dẫn chương trình trong TV đọc bản thảo một cách máy móc, nhắc nhở mọi người chú ý giảm nhiệt độ làm công tác giữ ấm, đồng thời dự kiến nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Qua cuối tuần là bắt đầu trông ngóng Nguyên Đán sắp đến, đợi qua Nguyên Đán, trên lịch tường đánh dấu sắp xếp đầy ngày nghỉ.
Nhan Hâm mở rèm cửa, cửa kính đọng một lớp sương trắng, nàng lấy tay xoa, cũng đủ cho nàng nhìn thấy sương mù bên ngoài lớp sương.
Những người đi làm thường sẽ không quan tâm đến việc thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông, ra ngoài lái xe, điều hòa trong xe mở suốt bốn mùa một năm, từ nhà đến công ty trên thực tế còn không đi được vài bước, đến văn phòng thì điều hòa cũng chăm chỉ giữ nhiệt độ bên trong trước sau như một.
Nhưng mà trẻ con lại đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, lạnh một chút cũng đã la ó muốn mặc quần áo, cho nên ở trong thì mặc đồng phục học sinh, áo bông, còn có thêm một cái áo khoác.
Nhan Hâm lo lắng Tòng An sẽ bị lạnh, lại nhét thêm một cái áo nhỏ vào trong túi của cô bé, một lần nữa dặn dò cô bé nhất định phải chú ý giữ ấm.
Hai người lớn đi làm vẫn mặc vest đồng phục, cùng lắm là khoác thêm một cái áo gió ở bên ngoài. Vừa bước từ trong xe ra, gió lạnh thổi thẳng vào mặt làm cho Dương Dương hắt hơi, cô xoa bóp cái mũi, nói: "Không chừng hôm nay nhóc con sẽ bị cảm."
"Miệng quạ đen. Con bé mặc còn nhiều hơn Dương, với lại, Dương thật sự đã quên mang khăn choàng của mình. May là em kịp thời nhìn thấy nên đã mang theo dùm Dương." Nhan Hâm lấy ra một cái khăn choàng len màu xám nhạt đưa cho Dương Dương, rồi cũng lấy một cái y chang vậy ra, quàng một vòng tròn quanh cổ, hai đầu dây rũ xuống phía trước, vừa giữ ấm vừa thời trang...
Dương Dương sờ cổ của mình, ngạc nhiên nói: "Khăn choàng đó là em chuẩn bị cho tôi à? Tôi đã nghĩ chỉ có Tòng An mới có khăn choàng." Cô quàng chiếc khăn lên, cái cổ lạnh lẽo trong một lúc được ấm áp bao bọc.
Nhan Hâm cho rằng cô giả ngốc: "Là làm cho con bé một cái, còn một cái để bên cạnh Dương, Dương không thấy à?"
Buổi sáng Nhan Hâm bận rộn cả một lúc là bởi vì muốn chuẩn bị quần áo ấm cho hai người. Quần áo của Dương Dương ở nhà nàng toàn là đồ mùa hè, còn chưa có đem đồ mùa đông qua, nàng sợ Dương Dương lạnh, nên chuẩn bị một cái khăn choàng cho cô, đáng tiếc Dương Dương lại không phát hiện, uổng công lại phụ tấm lòng của nàng.
Khóe miệng Dương Dương không kiểm soát được mà giương lên, thầm nghĩ thì ra là thế, lúc đầu nhìn thấy cô có ảo tưởng đó là Nhan Hâm tri kỷ làm cho cô, kết quả đúng là vậy, cô đắn đo bây giờ chạy trở về lấy để quàng.
(Nhan Hâm làm một cái riêng cho Dương Dương để ở nhà mà Dương Dương không thấy, Nhan Hâm kịp thời thấy Dương Dương để quên nên đem theo hai cái khăn choàng đôi của hai người, thành ra Dương Dương muốn vòng về lấy cái Nhan Hâm làm cho mình.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...