Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi

9.4K 341 16
                                    

Editor: Ddil

Dương Dương nghĩ nếu đã bị chê cười thì không ngại làm thêm chuyện quá đáng hơn, cho nên làm con sói đói bổ nhào tới thỏ mẹ, mủi chân của Nhan Hâm di chuyển theo móng vuốt của sói nên tránh được, Dương Dương cười từ ghế sô pha nhảy tới, để nàng ở dưới người mình.

"Dương chơi ăn gian." Nhan Hâm bị cô đè đến eo hơi nhói.

Dương Dương dán lấy nàng: "Ăn gian thì ăn gian, không cần biết quá trình như thế nào, tôi chỉ xem kết quả."

"Kết quả là gì?"

"Bây giờ em bị tôi bắt đến không thể cựa quậy, em nói xem kết quả là gì?" Dương Dương dùng chíp mũi cọ vào chóp mũi Nhan Hâm, đôi môi cong lên vờn cánh môi mọng, hơi mở ra, nhẹ nhàng mút vào.

Nhan Hâm nói: "Em có thể trốn được sao?"

"Em muốn trốn sao?" Dương Dương biết rồi còn hỏi.

"Không muốn." Nhan Hâm nói xong, chủ động ôm cổ Dương Dương, dâng lên đôi môi của nàng, Dương Dương xem nàng là món ngon, đồng dạng Dương Dương cũng thức ăn của nàng.

*********

Nước trong bồn tắm gần như đều tràn ra ngoài, Lâm Hữu Thời ở bên trong, tay chân được bó thạch cao đều giơ lên cao. Mà Kiều Hãn Thời ngời sau lưng cô gội đầu giúp cô, hai tay xoa bóp được một đống bọt xà phòng, bọt xà phòng màu trắng có chút dính vào ngực của cô, còn cô bởi vì quá tập trung mà không để ý tới.

Ánh mắt của Lâm Hữu Thời bị cuốn vào gương, thấy được hai người ở trong đó, hai má của Lâm Hữu Thời liền ửng hồng, là do nóng cũng là do xấu hổ mà ra.

Dáng vẻ của Kiều Hãn Thời hết sức tập trung nên nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, giống như cô đối với tình trạng lúc này của hai người hoàn toàn không có chút cảm giác gì.

Động tác của Kiều Hãn Thời nhẹ nhàng vừa phải, làm cho Lâm Hữu Thời buồn ngủ. Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt của Kiều Hãn Thời.

Ánh mắt của Kiều Hãn Thời dịu dàng giống như nước ấm 50 độ, Lâm Hữu Thời không khỏi ngắm đến mất hồn, nghe thấy tiếng trêu chọc của cô: "Sao vậy, tôi làm em đau à?"

"Hôn một cái đi." Lâm Hữu Thời nháy mắt mấy cái.

"Gì cơ?" Kiều Hãn Thời tưởng mình đã nghe lầm.

Lời này nói ra ngây thơ như một đứa trẻ.

"Em muốn hôn chị." Ngôn ngữ dành cho người lớn mới có thể diễn đạt suy nghĩ của Lâm Hữu Thời.

Kiều Hãn Thời không nhăn nhó, hai tay giữ cái ót Lâm Hữu Thời, cơ thể hơi nâng lên, hôn lên môi cô ấy.

Kiều Hãn Thờ dành thời gian đưa Lâm Hữu Thời đến bệnh viện bỏ thạch cao đi, sau khi gỡ thạch cao thì những nơi bị thương vẫn còn lại màu tím, loang lổ lốm đốm, làm cho Kiều Hãn Thời rất đau lòng. Trên đường về cứ vuốt cánh tay mảnh khảnh của Lâm Hữu Thời, nói: "Mấy vết này không biết bao giờ mới có thể lành."

"Ngày mai sẽ lành thôi." Lâm Hữu Thời cười hì hì nói, nói xong lại nghĩ đến khi cô ấy hồi phục lại bình thường thì cũng là lúc rời khỏi nhà Kiều Hãn Thời, nhưng cô ấy có chút không đành rời đi, cuộc sống sớm chiều ở chung với Kiều Hãn Thời, làm cho cô ấy cảm thấy rất mỹ mãn. Từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn chỉ có một mình, mặc dù cha mẹ còn sống, lại vẫn cô độc giống như trẻ mồ côi. Gia đình với cô ấy mà nói là một thứ lý tưởng xa vời và còn là một khái niệm lý tưởng hóa.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ