Tag 3_GIFT OF GOD

2.5K 244 9
                                    

-- GIFT OF GOD --

Yoongi nép mình gần một gốc cây sồi to lớn, đưa mắt nhìn về cánh đồng trước mắt, nơi có bao nhiêu trẻ em đang tụ tập quanh đó vui đùa trong buổi chiều cuối hè gió mát này.

Nhưng đám trẻ không phải là người duy nhất cậu ngắm nhìn, mà cái chính là cậu muốn nhìn anh.

Kim Taehyung.

Anh thật đáng yêu với nụ cười hình hộp trông có vẻ ngốc nghếch ấy, anh là người nổi bật nhất trong đám đông đó, vì sao à? Vì anh là người bảnh trai nhất trong đó, điều đó là tất nhiên rồi, anh cao hơn so với bọn trẻ cùng lứa, anh có làn da ngăm ngăm khỏe mạnh không giống như da của Yoongi.

Cậu đưa mắt nhìn vào tay mình, những ngón tay được bao phủ bởi một lớp da trắng như sứ, nhìn qua cũng có thể thấy được những đường gân xanh nằm chi chít ở đây.

Làn da của một kẻ không bao giờ ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Nhìn nó kìa, nó cứ như một con búp bê sống ấy.

Nó thật xinh đẹp.

Này! Đừng có lại gần nó, kẻo lại chuốc họa vào thân đấy.

Cái thằng này, đã bảo là đừng có lại gần nó kia mà!

- Chào em, em đang làm gì ở đây vậy?

Yoongi giật mình và ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất tiếng, tim cậu đập chệch một nhịp trong lồng ngực khi người vừa lên tiếng chính là anh.

Anh đã tới chỗ cậu từ lúc nào thế nhỉ?

Anh đứng trước mặt cậu và mỉm cười, lại cái nụ cười hình hộp đáng yêu đó. Yoongi luôn thích nụ cười này, cậu luôn ngắm nhìn nó từ xa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được nhìn thấy nụ cười ấy gần như vậy.

- Em có muốn ra ngoài kia chơi không?

Anh hỏi, nhưng dường như trong đầu Yoongi đang có quá nhiều suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng cậu chớp mắt nhìn anh, lòng cậu thấy vui đến không ngờ, môi cậu chợt nhoẻn lên cho một nụ cười nhưng cũng nhanh chóng nụ cười đó biến mất khi cậu nhìn xuống chân mình và mắt anh cũng nhìn xuống phía dưới.

Phải.

Cậu không thể đi được.

Đôi chân gầy guộc được dấu trong chiếc quần dài màu đen, hai bàn chân nhỏ được đặt trên đồ để chân của chiếc xe lăng.

- Em không đi được sao?

Anh lên tiếng hỏi, đôi mắt rời khỏi bàn chân cậu và nhìn vào khuôn mặt gần như không còn cảm xúc của Yoongi.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Những tán lá rộng của cây sồi kêu lên xào xạc khi gió thổi vào, làm những chiếc lá già bị đẩy khỏi bàn tay của cây mẹ và cuộn mình vào gió, kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của chúng ở một nơi nào đó.

Bỗng nhiên bầu không khí nơi đây thật khó thở, Yoongi bặm chặt môi mình, cậu đã dành rất nhiều thời gian để quan sát anh, vậy mà bây giờ khi anh tới và chào cậu và rủ cậu đi chơi, cậu không thể làm gì cả, đôi chân và cơ thể vô dụng này không cho cậu làm những gì mình muốn nữa.

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ