Tag 26_ LESSON

1.2K 102 7
                                    

-- LESSON --

ANH ĐÃ DẦN QUEN VỚI VIỆC KHÔNG CÓ EM Ở BÊN MÌNH.

Nói ra nghe có vẻ vô tình nhỉ.

Nhưng thật sự thì việc không có em ở bên mình đã dần dần trở thành một thói quen với anh.

Mới đầu còn thấy lạ lẫm lắm.

Nhưng riết rồi cũng phải học cách quen dần.

.

.

.

Trước mặt anh bây giờ là hàng ngàn khán giả, tiếng hò reo của họ, hòa cùng âm thanh huyên náo nơi đây cùng ánh đèn và hàng ngàn những vật thể mềm mại đủ thứ màu sắc bay đầy nơi đây, vô tình tạo ra một không gian thật đông vui, nó làm cho anh có cảm giác thật quen thuộc như là đang ở nhà vậy.

Nhưng ngôi nhà này đang thiếu em.

Phải.

Một lần nữa đứng trên sân khấu và anh gần như có tất cả nhưng lại thiếu đi một nụ cười và hình dáng của ai đó quá đỗi quen thuộc.

Em có đang cười không đấy.

Đôi khi anh luôn cảm thấy chộp dạ và phải đưa mắt nhìn khắp nơi để chắc chắn xem em có đang núp ở đâu đó nhìn anh và nở nụ cười hình hộp ngô nghê ấy không.

Nhưng tất nhiên là không có em ở những nơi mắt anh nhìn tới.

Dạo này em thật bận rộn nhỉ.

Chúng ta gần như chẳng có mấy thời gian ở bên nhau.

Nghe giống như anh đang cằn nhằn em không khác gì mấy bà thím đanh đá đang càm ràm với chồng của mình.

Nói tới đây môi anh lại vẽ ra nụ cười kỳ cục. Phải nói là thế.

Có phải anh nên học cách làm một "bà thím" rồi không nhỉ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi đấy. Nghiêm túc 100% luôn, kể từ khi anh "mắc kẹt" trong mối quan hệ của chúng ta.

Tin anh đi, khi anh nói "mắc kẹt", thì nó thật sự là như thế.

Anh chẳng muốn dùng từ hoa mỹ làm gì, anh thật sự bị "mắc kẹt" với em.

Cái loại "mắc kẹt" mà anh... ừm, không bao giờ muốn tìm đường thoát thân.

Vì sao ư?

Bởi vì luôn có một kẻ đáng ghét luôn luôn quấn quanh bên anh, luôn lẻo nhẻo lảm nhảm vào tai anh những câu chuyện chả bao giờ thấy hồi kết vào tai anh đến khi anh nghĩ tai mình hẳn sẽ hỏng mất thôi. Một kẻ không bao giờ sống đúng cái lứa tuổi của mình gì hết, tối ngày cứ làm ra vẻ như một đứa con nít không hơn không kém, nào là nhỏm nhẻo nào là đủ thứ chuyện để kể.

Đôi khi anh chỉ muốn dùng chân sút vào cái mông đáng ghét của kẻ đó, nhéo vào cái mỏ của kẻ đó chỉ để có một phút bình yên, nhưng không hiểu sao anh không thể động thủ được.

Và lại có thêm lý do để anh không thể làm những việc đó là bởi vì nó đã dần hình thành một thói quen.

Một thói quen khó bỏ.

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ