Tag 17_DINNER COLORLESS (3)

1K 114 8
                                    

-- DINNER COLORLESS --

-- MỞ RỘNG (2)--

Cậu vẫn chưa muốn bước ra khỏi bữa tiệc này.

Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi cậu chỉnh sửa lại cà vạt , cậu nhanh chóng sử lý dải lụa dài ấy, thắt nó thành một cái nút hoàn hảo dưới cổ áo sơ mi. Đưa tay mình chỉnh lại cổ áo một chút và mắt cậu để ý tới một phần rất nhỏ trên cổ của mình.

Đó chính là nơi mà Min Yoongi đã hút máu cậu.

Cậu chạm vào làn da nơi đó, và cái cảm giác của những lần ở bên Yoongi lại nhanh chóng ùa về như thể nó chỉ xảy ra vài giây trước đây.

Cậu đã bị anh làm cho mê mẫn ngay từ lần đầu tiên cậu gặp anh trong bữa tiệc tối hôm đó.

Ở anh có điều gì đó lạ lắm, cậu đã biết ngay khi gặp anh, nhưng không sao lý giải được, cậu cứ như con thiêu thân lao vào ánh đèn, cậu có thể nghe giấy giọng nói anh trong tâm trí mình vào cái đêm đó. Cậu cứ như bị thôi miêng, tâm trí hoàn toàn trống rổng khi Yoongi ấn cậu xuống làn nước ngay bể phun đó, anh đã nói chuyện với cậu trong tâm thức, Taehyung nghe rất rõ ràng và cậu đã đồng ý những yêu cầu của anh một cách tự nguyện.

Rồi cậu biết được thân phận thật sự của anh, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại càng bị quyến rũ.

Taehyung khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ký ức khá nóng bỏng của cả hai. Dù gì cậu cũng sắp đi đến gặp Yoongi. Cậu nhớ anh, đó là điều cậu không thể làm khác được.

Có một sợi dây vô hình ở đây nối giữa anh và cậu, nó bắt đầu trói cậu vào anh trong cái đêm đó. Taehyung không muốn thoát ra, điều này có vẻ thật nực cười nhưng thật sự cậu muốn như thế. Ít nhất thì như vậy cậu còn biết mình có một nơi để dựa vào, không còn phải suy nghĩ làm thế nào để tồn tại nữa.

Cậu đang treo mạng sống của mình lên một sợi dây mỏng, nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ vì Yoongi, cậu sẳn sàng liều.

Cậu đã bước chân vào buổi tiệc này, cậu vẫn chưa muốn bước ra.

.

.

.

Taehyung đưa mắt nhìn xuống dáng người đang cuộn mình bên trong chiếc giường rộng lớn, với chiếc chăn được phủ lên hết đầu chỉ chừa lại một hai lọn tóc đen quen thuộc, cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ vẫn phủ kính bằng lớp màng màu đỏ rượu. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi mà Yoongi vẫn còn chưa chịu dậy. Ma cà rồng cũng ngủ nướng nữa sao, cậu hài hước nghĩ.

Một cách nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống mép giường rồi từ từ trườn vào chỗ anh tay cậu đặt hờ trên mép chăn của anh và nhẹ kéo xuống. Khuôn mặt đáng yêu dần dần hiện ra với đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn và đôi môi khẽ hé ra khi ngủ.

Không biết cậu có quá liều lĩnh khi làm vậy không nhỉ, vì cậu biết ma cà rồng có độ cảnh giác rất cao, cậu có thể bị tán bay đầu nếu như Yoongi đột ngột bị giật mình theo đúng nghĩa đen. Nhưng cậu vẫn thích liều, thật đáng buồn là nó như thế. Nhẹ nhàng, cậu chạm một ngón tay vào làn da trắng sứ của anh, chúng thật mềm mại dưới ngón tay cậu, hoàn toàn không có tí tì vết nào, làn da này cậu đã được chạm vào nhiều lần trước đây, thậm chí còn được thưởng thức nữa, nhưng xem ra độ mê mẫn trong cậu vẫn không hề bị suy giảm.

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ