Tag 11_DINNER COLORLESS (2)

1.2K 129 7
                                    

-- DINNER COLORLESS --

--- MỞ RỘNG ---

Bữa tiệc tối nay thật thú vị.

Nhưng cũng thật nhàm chán.

Yoongi lười biếng đưa tay lên và che một cái ngáp nhẹ, anh uể oải ngồi trên cái ghế bọc nhung được dành riêng cho mình,anh lơ đãng đưa mắt nhìn thứ vải mềm mại dưới tay, màu nhung đỏ, màu mà anh rất thích.

Màu của trái cấm.

Màu của dục vọng.

Màu của máu.

Thứ chất lỏng ấy hầu như đang chảy đều trong từng nhịp thở của những thực khách có mặt ở đây tối nay. Anh có thể cảm nhận sự kỳ diệu ấy vang lên bên tai mình, đi vào trong buồng phổi của anh khi anh hít vào. Thật thơm ngon làm sao.

Nhưng vẫn có gì đó chưa đủ.

Chưa đủ thơm. Chưa đủ ngon để anh thưởng thức.

Có thể nói Yoongi là kẻ phàm ăn cũng được, nhưng là một kẻ phàm ăn biết lựa chọn, cũng giống như mọi người, họ luôn tìm thứ gì đó tốt nhất để giải quyết cơn đói trong mình mà.

Anh cũng không phải ngoại lệ.

Ở đây có rất nhiều thứ cho anh lựa chọn, cứ như đồ ăn được bầy sẵn ra bàn. Yoongi chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt khắp gian phòng rộng.

Để xem nào.

Anh sẽ chọn ai cho tối nay đây, những quý cô xinh đẹp, trẻ trung với thân người nở nang trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, hay những quý ông đẹp mã đang đứng tụ thành một nhóm để bàn tán một câu chuyện phiếm nào đấy.

Một cách lơ đãng, anh gõ gõ tay lên thành ghế, nó tạo ra những âm thanh vui tai, mắt không ngừng quan sát.

Và rồi mũi anh bắt được một mùi hương quen thuộc, cái mùi thơm này đã quyến rũ anh nhiều như thế nào anh vẫn còn nhớ rất kỹ.

Một nụ cười nở trên môi anh, Yoongi lập tức đứng lên, cuối đầu chào một cách trang nhã và lịch sự khi đi qua một vị tiểu thư xinh xắn, cô gái khẽ cười e thẹn đằng sau chiếc quạt cầm tay.

Chà, anh nghĩ nếu mình không bị phân tâm bởi mùi hương vừa ngửi được thì có lẽ tối nay anh sẽ vui vẻ với vị tiểu thư ấy một tí.

Nhưng tiếc là không được rồi.

Yoongi nhẹ nhàng đi qua những vị khách trong khán phòng để có thể đi ra ngoài.

Hôm nay trăng cũng thật rõ và sáng. Giống hệt cái đêm mà anh thấy cậu. Rồi biến cậu thành của mình mãi mãi.

Anh đi vào khu vườn có những mái vòm không lồ làm từ dây leo hoa hồng, mùi hương của chúng lan tỏa ban đêm thật nhẹ nhàng, anh đi vào con đường mà chỉ có anh và cậu biết, dẫn đến một khoảng sân rộng vừa đủ, nơi có một bệ nước phun được bố trí ở trung tâm khoảng sân này.

Cậu ở ngay đây, đúng như những gì mà anh nghĩ.

Kim Taehyung.

Cậu đứng chờ anh ngay bệ phun nước ấy. Chà, tối nay cậu thật đẹp và lịch lãm trong bộ vest đen và áo sơmi đồng màu, mái tóc cậu như được pha màu với ánh trăng, làm cho Taehyung càng trở nên hấp dẫn trong mắt anh hơn nữa.

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ