Tag 24_CORNERS (7)

905 117 9
                                    

-- CORNERS -- 

(7)


Vết thương một tuần tuổi.

Yoongi đưa mắt xuống nhìn cánh tay băng bó của mình. Từ cái đêm xảy ra tai nạn này đến nay đã được một tuần. Vết thương này vẫn còn đau lắm.

Em cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy, em đã cầm cao dao trên tay mình, nhưng nó có tác dụng gì.

Em muốn phòng thân và bắt hắn phải tránh xa em sao?

Em cũng đã làm Taehyung bị thương, một vết thương cũng trên cánh tay, rồi em quay sang tự làm mình bị thương bằng chính con dao đó.

Khi đó đầu óc em cứ mơ hồ, em chỉ biết có cái gì đó nhói lên, mắt em bắt gặp hình ảnh mũi dao nhọn xuyên qua da thịt mình và máu bắt đầu chảy.

Giọng nói của hắn, cả thân hình và mùi hương của hắn ở ngay sau em. Bàn tay hắn giữ lấy em, vừa dịu dàng vừa hung tợn.

Trong suốt quá trình đó em cứ như một cái xác, mắt em mở nhưng không biết mình đang nhìn cái gì. Có rất nhiều âm thanh pha trộn vào nhau tại thời điểm đó.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cằn nhằn.

Mọi âm thanh.

Nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ âm thanh trầm trầm ấy.

Giọng nói mà hầu như trong suốt những ngày tháng em sống trên thế giới này em luôn lắng nghe. Nhưng lần này thật khác.

Không phải giọng nói ấy cất lên với những câu châm chọc, nhạo bán.

Không phải giọng nói ấy cất lên với những lời yêu cầu hư hỏng.

Mà là âm thanh của sự lo lắng.

Hắn lo lắng cho em. Cho dù lúc đó em gần như không biết gì nhưng em vẫn có thể cảm nhận hắn. Rất gần.

Em có thể cảm thấy vòng tay hắn ở quanh em, nâng em lên, mang em đến nơi an toàn và giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều như những bản kinh cầu.

Đồ lõi con đáng ghét, em mà có bị gì thì tôi không tha thứ cho em đâu, vì vậy khôn hồn mà tỉnh táo lại đi!

Những câu nói nghe qua có vẻ dửng dưng và đầy sự khinh thường ấy thật ra có chứa đựng một bí mật thật lớn ở bên trong. Không hiểu sao khi nghe được những điều đó em lại thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

Có thật là hắn lo lắng cho em không?

Tối đó khi em nằm trong phòng của mình, hắn thì luôn ở bên, hắn không nói năng gì nhưng ánh mắt ấy luôn hướng về phía em.

Hắn đã luôn ở đó khi em mê mang trong cơn sốt. Một lần nữa em lại cảm nhận được hắn ở cạnh mình, thật gần. Cảm nhận được bàn tay hắn trên cơ thể mình, và thật sự đó là lần đầu tiên em cảm thấy không hề sợ hãi khi hắn chạm vào mình.

Vì sao cơ chứ?

Có phải em đã phải lòng con người này rồi.

Là dối trá phải không? Hoàn toàn không phải?

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ