-- SEE YOU TONIGHT --
---PHẦN MỞ RỘNG---
Yoongi lấy tay nắm chặt phần vải lót bên trong túi áo khoác của mình, anh đi men theo con đường vắng vẻ, ánh đèn điện thì nhấp nháy liên tục không ngừng trên đầu, nơi chỉ hiện diện những con thiêu thân đang lao đầu vào ánh sáng ấy và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng.
Anh đi qua những cô gái bán hoa khoát trên mình những bộ đồ tiếp khách rẻ tiền, trang điểm lòe loẹt cùng mùi nước hoa nồng nặc. Mùi khói thuốc, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau làm Yoongi hơi chun mũi vì khó thở.
Động vật ăn đêm, nham nhảm trên con đường này, mỗi người đều đứng ở vị trí thường ngày của họ, chờ đợi những vị khách vãng lai đang cần một đêm vui vẻ bên nhau. Nếu như trước đây, ai đó nói về nghề này thì Yoongi nhất định sẽ cau mày và nghĩ rằng đó là nghề của những kẻ rẻ tiền thì bây giờ đây anh lại đang công việc rẻ tiền đó.
Thiếu gì công việc tử tế cho anh.
Phải.
Nhưng nó không đủ.
Không đủ để chi trả cho nơi phố thị phồn hoa này.
Có lẽ đến chết Yoongi cũng sẽ không thể quên được điều nhục nhã này.
Anh chọn một nơi cách xa đám gái điếm và trai bao đủ để không bị họ dòm ngó mình. Đưa mắt lên nhìn ánh đèn trên đầu, anh bặm môi lại như thể đang cầu nguyện, đôi tay vẫn giữ sâu trong túi áo khoác.
Chờ đợi.
Chờ đợi.
- Tối đẹp đấy, có muốn đi vài vòng không?
Giọng nói trầm trầm cất lên, Yoongi gần như thở hụt hơi nhưng anh cố gắng dấu nó sau khuôn mặt lặng yên như mặt hồ không gợn sóng.
Cậu nhìn anh và cười qua khung cửa sổ của chiếc xe hơi đen, bàn tay cậu đặt trên vô lăng, có một điếu thuốc đang cháy dở dang trên ngón tay cậu, khói tỏa ra trông thật ma mị. Yoongi đi tới, cuối mình nhìn xuống chủ nhân của chiếc xe, khuôn mặt cậu dần hiện ra trong ánh sáng của đèn đường hắt vào, cậu có một khuôn mặt điển trai và còn rất trẻ.
Vị khách đầu tiên trong tối nay.
Một kẻ ham vui.
Anh đồng ý trước lời mợi gọi của cậu và leo vào xe cùng trái tim như thắt lại trong lồng ngực.
Họ tới một khách sạn tồi tàn nằm gần đó, cậu lấy phòng và mang anh theo. Cậu hôn anh, nụ hôn chứa đầy sự đòi hỏi, tay cậu không ngừng sờ xoạng anh, từ ngoài lớp áo cho đến khi tay cậu chạm được vào da thịt anh.
Anh rất sợ, nhưng không biết phải làm gì.
Anh không thể bỏ chạy được.
Anh đã đi đến đây rồi. Giờ quay đầu lại cũng không kịp rồi.
Yoongi cố tỏ ra là một gã trai bao rành đời, anh đưa tay xuống và chạm vào cậu, nơi nóng bừng đó áp vào tay anh. Nhưng cậu nhanh chóng cầm tay anh ra, anh lại lo lắng rằng mình làm gì sai, còn cậu chỉ cười và nói chưa phải lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're it
RomanceBắt được em rồi, và hãy cầu nguyện với Chúa đi, vì tôi sẽ không bao giờ để em đi