Tag 21_CORNERS (5)

833 114 9
                                    

-- CORNERS --

(5)


Em và hắn lại vừa có một giao kèo mới.

Hắn nói từ giờ hắn sẽ không qua phòng của em nữa, mà thay vào đó, hắn muốn em là người chủ động đi tới tìm hắn.

Trong phòng của hắn.

Em không biết nên khóc hay nên cười đây.

Hắn lại làm thế. Hắn điều khiển em như một con tốt trên bàn cờ mà hắn có thể tùy thích di chuyển đâu thì di chuyển.

Em lại một lần nữa bất lực không làm được gì.

Tại sao vậy?

Tại sao em lại không chống đối lại hắn. Em sợ à?

Em quá hèn nhát đền nỗi cứ để hắn chà đạp? Hắn hả hê còn em thì ê chề.

Có phải không? Có phải em đã quá hèn nhát không?

Em cười đắng trong miệng khi tự ngồi một mình mà suy ngẫm lại hành động của mình.

Ừ, có lẽ em đã quá hèn nhát, em nhu nhược, em yếu đuối trong khi hắn thì ngược lại. Hắn là người quyết đoán và rất cứng đầu, hắn có lập trường rõ ràng, còn em thì không.

Một lần nữa em lại thấy tự ti với chính mình. Em có phải một thằng con trai không đấy! Đáng lẽ em phải mạnh mẽ hơn chứ không phải hành xử như một đứa ẻo lả để người anh đáng kính kia của em thích làm gì thì làm.

Người anh đáng kính sao?

Phải, đã có thời gian em xem hắn đúng như từ ngữ đó, bởi vì hắn làm gì cũng giỏi, hắn học giỏi, vẽ đẹp, lại hát rất hay, đã vậy hắn còn rất điển trai nữa, hắn cao lớn và rắn chắc trong khi em thì quá nhỏ con, hầu như chẳng có việc gì mà em thấy hắn làm không được cả. Mặc dù hắn đối xử với em chẳng được mấy tốt đẹp nhưng đã có lúc em ao ước mình được là hắn, được mạnh mẽ giống hắn.

Em đã quá nhu nhược, nhu nhược đến mức để hắn chà đạp mình, nhu nhược đến mức để hắn chen vào cuộc đời em.

Nhu nhược đến mức để hắn phá hủy cuộc đời em.

Em đã tự nhủ rất nhiều lần là hãy vạch trần hắn đi.

Để cho mọi người trong nhà này thấy được bộ mặt thật của hắn, rằng hắn không hề tốt đẹp như họ vẫn nghĩ.

Rằng hắn là một con quỷ xảo trá.

Nhưng tại sao em không thể thốt lên những điều đó. Em sợ.

Em sợ em sẽ làm tổn thương hắn.

Em thật cao quý nhỉ, cao quý đến khốn nạn. Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với em, em lại sợ hắn bị tổn thương sao.

Em đúng là hết thuốc chữa mà.

Có lẽ, một phần trong em vẫn còn yêu quý hắn, vẫn còn lo lắng cho hắn, vẫn còn chút hy vọng hắn sẽ...

Hắn sẽ như thế nào? Em không biết. Em không biết.

Em nằm đó, co ro trên chiếc giường của mình, nước mắt cứ lưng tròng nhưng chúng không thể rơi ra, chúng cũng nhu nhược hệt như chủ của chúng.

[VGA/ TAEGI] [Đoản] Tag, you're itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ