Sau vài ngày nghỉ học, Hinata không nghĩ tiết học đầu tiên khi quay lại ngôi trường lại là tiết của Itachi. Trái với thái độ lo lắng của cô, Itachi vẫn rất điềm tĩnh, bề ngoài không để lộ chút sơ hở, giống hệt Sasuke. Itachi chứ như một phiên bản lớn tuổi của Sasuke, còn Sasuke lại là phiên bản nhỏ tuổi của anh. Hai anh em họ thay nhau làm đầu óc cô rối loạn.
Tuy thâm tâm bất ổn, nhưng Hinata vẫn có gắng tỏ ra bình thường. Cô mỉm cười trả lời các câu hỏi quan tâm của Naruto và Sakura, còn tỏ ra khoẻ mạnh hơn trước kia để trấn an họ. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn hai người bạn, cô lại có cảm giác tội lỗi. Nếu họ xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân. Mỗi ngày qua đi chẳng lúc nào thâm tâm cô thanh thản. Và mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp của Naruto dành cho Sakura, tim cô lại nhói lên từng hồi. Ai bảo cô không ghen? Cô dĩ nhiên biết ghen, nhưng trên hết là buồn bã. Cô tự hỏi phải làm thế nào để chấm dứt tất cả những chuyện này.
Đôi mắt trắng tuyết kéo lên nhìn tấm lưng Itachi. Anh tập trung giảng bài cứ như một giáo viên thực thụ, đến nỗi Hinata phải tặc lưỡi tiếc rẻ vì một người giỏi giang như vậy lại là vampire. Nếu anh là con người, thì cô chắc chắn sẽ rất yêu quý anh. Đợi đã nào... Hinata lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng phải bây giờ cô cũng đâu có căm ghét Itachi. Itachi rất giống Sasuke, nhưng vẫn có những điểm khác biệt, đó là anh dịu dàng hơn Sasuke rất nhiều. Trong khi Sasuke chỉ muốn trêu ghẹo cô thì Itachi lại khác. Khác thế nào thì cô không thể diễn tả được... chỉ là linh cảm của một cô gái 18 tuổi thôi.
Hinata vẫn đang cố suy tính kế hoạch đầu độc Sasuke. Lọ thuốc độc chỉ dùng được một lần duy nhất, nếu thất bại thì không chỉ bỏ lỡ mất cơ hội giết Sasuke, mà còn là kề dao vào cổ Naruto và Sakura. Sasuke đã cảnh cáo cô nhiều lần và lần này, nhất định hắn sẽ làm thật. Kiên nhẫn chưa bao giờ là một thế mạnh của hắn cả. Dặn lòng không được hấp tấp, nhưng cũng không thể để lâu dài vì đêm dài lắm mộng, càng để lâu càng khó xử lí. Hơn nữa, Hinata lo sợ có một cái gì đó đang nảy nở giữa cô và Sasuke. Hinata không biết đó là gì, nhưng chắc chắn đó là một điều nguy hiểm.
Thở dài, Hinata rời mắt khỏi Itachi và cụp mắt xuống quyển vở trên bàn. Cô suýt chút nữa đã tự tát nhẹ vào má vì một lần nữa, cô lại sao nhãng đến nỗi không ghi nổi một chữ nào. Cô vốn là một học sinh chăm chỉ nên vở ghi lúc nào cũng đầy đủ, không thiếu một chữ, vậy mà dạo này cô không những hay viết nguệch ngoạc vào vở mà còn đôi khi còn không viết chữ nào. Quyển vở kẻ ngang trắng tinh trước mắt cô như đang nhắc nhở cô. Nhìn sang Sakura, cô thấy người bạn đang tập trung ghi ghi chép chép nên định bụng sẽ hỏi mượn vở cô ấy sau. Đinh quay đi thì tiếng cười khúc khích của Sakura đã ngăn cô lại. "Lại nghĩ đến Naruto à?" Sakura nở một nụ cười ranh mãnh.
Hinata đỏ bừng mặt, vội vã lắc đầu. "Đâu có, tớ chỉ..."
Sakura chống tay lên cằm, biểu cảm như đi guốc trong bụng cô rồi. "Đừng chối. Cậu thích Naruto thì ai mà không biết."
Hinata càng đỏ mặt hơn. Cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ vì Sakura nói không có sai. Cô đích thực thích Naruto. Sakura thấy vậy liền nháy mắt. "Sao cậu không nói với cậu ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuHina] Con Mồi
FanfictionRate: M Paring: SasuHina Summary: Hắn nuôi cô để làm thức ăn, để uống máu, để làm nô lệ, chứ không phải để yêu thương. Lần đầu tiên viết fic nên có gì các bạn cứ góp ý thẳng thắn nha :*