Chapter 27

610 48 9
                                    


A/N: Chào các bạn đọc vui vẻ TvT

Từ trước đến nay, Hinata chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Đối với cô, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do con người cẩn thận sắp đặt, nhưng đứng trước Itachi bây giờ, cô thực sự nghĩ mình cần suy nghĩ lại. Và đó là lúc cô nhận ra rằng, cô không hề muốn gặp anh. Không phải cô ghét anh, chỉ là đang có quá nhiều chuyện phức tạp đang xảy ra giữa họ mà cô không muốn đối mặt. Một mình gặp anh – không có Sasuke hay bất kì ai bên cạnh khiến cô lo lắng và bất an.

Hinata không hề nhấc bước, nhưng khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu gọn lại khi Itachi rảo bước về phía cô. Khuôn mặt anh mặc dù điềm tĩnh như vẫn có chút ngạc nhiên. "Anh ngửi thấy mùi của em, nhưng không nghĩ sẽ thực sự gặp em ở đây." Itachi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Chất giọng trầm của anh như kéo Hinata khỏi dòng suy nghĩ. Cô nở một nụ cười gượng gạo và cúi đầu, cố gắng né tránh đôi mắt anh. "Em cũng không nghĩ... là sẽ gặp anh ở đây." Cô nói. Trong đầu cô tự trách mình lẽ ra phải nghe lời quản gia ngoan ngoãn quay lại biệt thự Uchiha, nếu cô không ngoan cố muốn đến đây thì đã chẳng gặp phải hoàn cảnh khó xử này.

"Anh ngạc nhiên là Sasuke không đi cùng em." Itachi nói, đôi mắt nhìn ra phía sau cô như thể chờ đợi Sasuke sẽ đột ngột xuất hiện và lôi cô về biệt thự.

"Cậu ấy đưa em đến đây, nhưng có chuyện gấp nên phải đi trước."

"Và để em ở đây một mình?" Anh nhướn mày, tỏ vẻ không tin.

"Không, có quản gia ở đây với em. Thực ra, ông ấy đang đợi em, nên... có lẽ em nên đi thôi, không nên để ông ấy đợi lâu." Hinata nói và nhanh chóng quay người định bỏ. Nhưng chưa kịp nhấc bước, anh đã kịp giữ cổ tay cô và kéo lại. Cô giật mình, vội giật cổ tay lại. Phản ứng hoảng hốt của cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên và có chút... buồn bã. Anh vốn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình, nhưng khi bên cô lại dễ dàng lộ ra sự yếu mềm.

"Xin... xin lỗi." Hinata lắp bắp, chợt nhận ra mình vừa khiếm nhã với anh tới mức nào.

"Không sao. Anh mới là người nên xin lỗi." Anh trả lời. Đôi mắt đen tuyền rơi xuống chiếc túi trên tay Hinata và anh không khỏi tò mò. "Đây là..."

"Sasuke đưa em đi mua trang phục cho lễ tốt nghiệp ở Học viện." Hinata trả lời, vẫn tránh ánh mắt anh.

"Ra vậy. Anh cũng được mời."

"Thật sao?" Hinata ngạc nhiên và theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, cô nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Chỉ giây lát nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia cũng đủ khiến cô bối rối. Cô vội vã cúi đầu và thầm nguyền rủa chính bản thân mình.

[SasuHina] Con MồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ