Chapter 23

574 52 11
                                    


A/N: Sorry các bạn vì đã update trễ. Mình dạo này cứ không biết phải viết gì ấy các bạn ạ. Cứ mở word ra, mặc dù đã biết phải viết gì (vì mình đã có outline cho fic đến tận chương cuối luôn), nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào T____T Nói chung là cái chương này là một trong những chương khiến mình khó viết nhất í. Fic Đinh Tử Hương cũng bị rơi vào tình trạng tương tự, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để update sớm. Để được như vậy thì feedback của các bạn là nguồn động lực lớn nhất cho mình. Càng nhiều feedback mình sẽ càng cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn :*

"Cô đã nói gì với Itachi-niisan?" Sasuke không thể không hỏi.

"Không... không có gì quan trọng cả." Cô lí nhí.

"Không quan trọng sao còn nói." Hắn gắt.

"Tôi... chỉ..."

"Hinata... tôi cho cô đến Học viện Konoha để tạm biệt bạn bè, không phải nói chuyện phiếm với Itachi-niisan."

"T-Tôi không có nói chuyện phiếm." Cô bực tức.

"Chính cô vừa nói là không có gì quan trọng." hắn vặn lại. Sasuke quay người, nhìn cô chằm chằm. "Chắc chắn không phải nói lời tạm biệt chứ. Itachi-niisan không phải người dễ dàng từ bỏ thế."

Hinata cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan lại trong lòng. Sao cô có thể nói với hắn là Itachi muốn đưa cô tới Đại học Konoha được... và cô đã đồng ý. Đó là ước mơ của cô, nơi lẽ ra đã đón chào thanh xuân tươi đẹp... chứ không phải căn biệt thự Uchiha tối tăm lạnh lẽo. "V-Vậy tại sao cậu đến đây...?" Cô ngập ngừng, cố đổi chủ đề.

Sasuke quay người, khoanh tay trước ngực, không nói câu nào. Đôi mắt hắn tập trung quan sát con đường trước mặt. Cô gái nhìn theo mắt hắn, phía trước chỉ có người quản gia đang tập trung lái xe. "L-là quản gia báo cho cậu?" Cô vừa ngạc nhiên vừa có chút giận dữ.

"X-Xin lỗi Tiểu thư, nhưng Thiếu gia có lệnh..." Người quản gia thở dài.

"Đừng trách quản gia, ông ấy chỉ làm theo lệnh." Hắn nói. Nghe đến đây, người quả gia gần như không tin vào tai mình. Nhị thiếu gia nhà Uchiha – một con người lạnh lùng, quyết đoán, khí chất ngút trời, nhẫn tâm máu lạnh vừa lên tiếng bênh vực ông sao? Phục vụ cho nhà Uchiha đã mấy nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo vệ ông, khiến người đàn ông già không thể không ngạc nhiên. Nhị thiếu gia gần đây trở nên rất khác, dịu dàng hơn, ôn nhu hơn... khi ở bên Tiểu thư. Thay đổi này là xấu hay tốt, ông cũng không chắc nữa.

Qua gương chiếu hậu, ông nhận ra Nhị thiếu gia ngồi sát Tiểu thư, hai đôi tay vẫn đan lại với nhau. Sasuke chưa bao giờ cầm tay ai lâu như vậy cả. Hắn ghét những động chạm cơ thể, nhất là với phụ nữ. Điều này có lẽ xuất phát từ nỗi ám ảnh phụ nữ dành cho hắn. Ông có thể hiểu tại sao. Nhưng quan sát khuôn mặt tuấn tú của vị Nhị thiếu gia qua gương chiếu hậu, ông không thấy một chút khó chịu nào trên mặt hắn cả, trái lại còn vô cùng thoải mái, cứ như nắm tay tiểu thư là một điều rất đỗi tự nhiên với hắn.

Đôi mắt ông đánh sang Tiểu thư. Côi gái cúi mặt, đôi mắt mông lung lơ đãng, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn con phố nhộn nhịp ngoài cửa sổ. Đôi khi, ông thực sự thấy thương hại cho Hinata. Số phận cô đã quá khốn khổ, giờ đang càng đau khổ hơn khi nằm giữa Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà Uchiha. Chỉ kẻ mù mới không thấy Itachi và Sasuke đang có một cuộc chiến tranh ngầm liên quan đến Hinata, mặc dù ông không biết cuộc chiến tranh này là vì cái gì. Ban đầu, ông luôn nghĩ họ chỉ ham muốn máu của cô – mọi tộc nhân Uchiha đều muốn, nhưng càng về sau, ông càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Họ đang tranh giành một thứ gì đó khác, một cái gì đó quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn đang dần nảy sinh giữa họ. Mấy nghìn năm sống trong thế giới này, nhưng ông vẫn không thể gọi tên nó ra. Một từ ngữ mà dường như chỉ con người mới dám nói ra trên đầu lưỡi.

[SasuHina] Con MồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ