Cả người Hinata nóng bừng. Ngọn lửa bập bùng bủa vây quanh cô. Những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin lấp đầy lỗ tai cô. Cô gái sợ hãi lùi lại nhưng lại loạng choạng té ngã. Cô vấp vào cái gì đó cưng cứng và khô khốc. Ngẩng đầu dậy, đôi mắt cô mở rộng khi đôi mắt trắng đục kia trợn trừng nhìn mình. Cô hoảng sợ hét lên một tiếng và loạng choạng lùi lại. Cô nhận ra người đàn ông này. Anh từng là vệ sĩ của cô, đã từng huấn luyện cô, bảo vệ cô. Nhưng hiện giờ, anh ta chỉ còn là một cái xác nằm chỏng chơ bên vệ của. Cả người anh ta cứng đơ, khô khốc không còn một giọt máu.
"A... Ah..." Hinata lắp bắp, không biết làm gì khác ngoài thụt lùi lại. Ngọn lửa bập bùng như đang há miệng chỉ trực nuốt chửng cô. Khi sau lưng đã bỏng rát và lưng áo xém cháy đen, cô mới hoảng hốt bật dậy và dáo dác nhìn quanh. Mọi người đâu hết rồi?
Vụ hoả hoạn xảy ra lúc đêm khuya, hầu hết các tộc nhân Hyuga lúc ấy còn đang ngủ - chỉ trừ Hinata. Cô mất ngủ, vì những lời nói cộc cằn của người cha lúc ăn tối – rằng ông thất vọng vì cô thế nào. Vì vậy, cô chỉ muốn ngắm sao và hít thở khí trời một chút. Không biết lửa bắt nguồn từ đâu, chỉ thấy cả biệt thự Hyuga sáng bừng lên trong phút chốc.
Hinata hoảng hốt nhìn quanh. Tất cả các phòng trong biệt thự đều đã sáng đèn – hoặc đó là ánh lửa. Cô trông thấy những cái bóng đen chiến đấu trong phòng, máu bắn tung toé lên cửa. Lát sau, cửa phòng đồng loạt mở và hàng loạt các tộc nhân Hyuga chạy ra ngoài, có người bị thương, có người vẫn lành lặn. Đó mới là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
Hinata sợ tới mức không thể nhúc nhích, đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn nhà.
Thế nhưng, giữa những tiếng hét thảm thiết, cô vẫn nhận ra tiếng khóc của người em gái. Hinata không biết tại sao, nhưng ý nghĩ Hanabi đang gặp nguy hiểm đủ mạnh để cạy chân cô ra khỏi sàn nhà. Nhưng vừa định nhấc bước, thì một cái bóng đen đã đứng chặn trước mặt cô.
Hắn giết những tộc nhân Hyuga định xông lên bảo vệ cô, sao đó trao Hanabi cho cô. Và hắn biến mất.
Khoảnh khắc đó, Hinata nhận ra rằng, cô đời này kiếp này cũng không quên được hắn.
Tiểu thư, căn phòng này là thiếu gia đích thân chuẩn bị cho người.
Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Thiếu gia không muốn dòng máu ngon nhất thế giới biến mất.
Sẽ đến lúc hắn rút cạn máu mình.
Hinata vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đây là đâu? Xung quanh tối om. Bỗng nhiên trước mắt cô là vụ hoả hoạn thiêu cháy biệt thự Hyuga. Hinata định chạy tới cứu Hanabi thì một bàn tay lạnh ngắt kéo cô lại. Trong giây lát, cô bị ném vào một cái lồng đen kịt và cánh cửa lồng lập tức đóng sầm lại trước mặt cô.
Nhưng cô không có một mình. Sasuke đang đứng sừng sững trước mặt cô. Hắn quả thực quá cao lớn so với một cô bé 8 tuổi như cô. Hinata hoảng hốt lùi lại nhưng tấm lưng nhỏ đã chạm phải những song sắt lạnh lẽo. Hinata sợ hãi, cực kì sợ hãi. Giờ chưa được, lúc này cô chưa thể giết hắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuHina] Con Mồi
FanfictionRate: M Paring: SasuHina Summary: Hắn nuôi cô để làm thức ăn, để uống máu, để làm nô lệ, chứ không phải để yêu thương. Lần đầu tiên viết fic nên có gì các bạn cứ góp ý thẳng thắn nha :*