- GIL, GIL. DẬY ĐI EM. GIL
Isaac ôm lấy cơ thể yếu ớt đang nằm trên nền lạnh lẽo. Anh lo lắng, kêu tên cô Anh sợ hãi, lo lắng khi nhìn còn như vậy. Bàn tay to của Anh ôm lấy má cô vỗ nhẹ để gọi cô tỉnh dậy.
Anh đưa tay lên chạm vào chán cô, mặt Anh nhăn lại. Gil đang sốt rất cao cơ thể ốm yếu chẳng còn chút sức nào. Chắc là hậu quả của ngày quay hôm nay, trưa nay Anh đã rất lo vì thấy trời nắng quá gắt, Anh sợ cô sẽ bị say nắng do những cảnh quay ngoài trời. Vậy mà có ngờ cô lại sốt cao đến mức cả người nóng lên hết này đâu.
Anh vội vàng luồn tay trái vào chân cô, chuẩn bị bế cô lên thì nghe thấy tiếng kêu "um.." yếu ớt phát ra.
- GIl GIl. Em sao rồi, thấy trong người thế nào rồi? Nghe Anh gọi không?
- Ai vậy? - giọng nói phát ra thều thào càng làm Anh sót xa.
- Anh đây, là Anh Isaac đây- giọng Anh dịu dàng, lo lắng-Em thấy thế nào rồi?
- Em không sao, Anh đừng lo không sao đâu.
cô trả lời yếu ớt mắt nhắm hờ như đang ngủ vậy.
- Còn nói không sao nữa, không được rồi phải đưa em về nhà.
Anh bế cô lên, ôm lấy con người nhỏ bé trong vòng tay. Bước nhanh ra xe đặt cô xuống ghế rồi cở nhanh Áo khoát đắp lên cho cô.
Cô dụi mặt vào chiếc Áo mang hơi ấm của Anh "ấm áp thật sự rất ấm áp".- đừng đưa em về nhà, mọi người sẽ lại lo không ngủ được...
Câu nói phát ra trướt khi chìm vào giất ngủ. Cô đã không còn sức nói rồi, lúc này cô cần một giất ngủ. Rất cần hôm nay cô đã không được nghỉ ngơi rồi.
"Đã như thế rồi, còn lo cho người khác nữa"
Anh thầm trách, rồi phóng xe đưa cô về nhà mình. Gil không muốn đưa cô về nhà, Anh không biết gì bạn bè của Gil ngoài Chi.
Nhưng Anh không thể đưa Gil tới bênh viện hay khách sạn lúc này. Vì biết đâu sẽ có nhà báo lại đưa tin lung tung nên cách tốt nhất là đưa cô về nhà Anh thôi.
Anh bế Gil đặt lên giường mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Giặc khăn nóng đặt lên trán Gil, lấy thuốt cho cô uống. Cũng may Anh ở một mình nên luôn dự trữ thuốt trong nhà phòng khi có chuyện.
Anh ngồi bên cô liên tục thay khăn nóng, khi thấy Gil đã phần nào hạ sốt Anh mới yên tâm. Ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt Gil khi ngủ, Anh bất giác mỉm cười.
Khi cô nằm ngủ thế này sao thật yếu đuối và nhỏ bé biết bao. Bàn tay Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn lất phất trên trán sang một bên. Rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
- Đến bao gìơ em mới cho Anh cơ hội được nắm tay em, bảo vệ và chăm sóc em đây cô bé.
Anh nói trong vô thức chẳng cần biết Gil có nghe được hay không. Nhưng Anh thật sự muốn nắm lấy bàn tay này của cô mãi mãi.
Anh cuối xuống đặt nhẹ lên bàn tay cô một nụ hôn ấm áp. Rồi lại chìm đắp những đường nét thanh mảnh trên gương mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gilisaac] Đánh Thức Tình Yêu
Fiksi PenggemarTình yêu đựơc tìm lại sau bao tháng ngày. Nhưng cũng bắt đầu cho những thử thách. Để rồi tìm thấy nhau mãi mãi