chap 11

463 25 6
                                    

Cố gắng ngồi dậy, sau một đêm dài mệt mỏi, Chi khẽ dụi mắt vỗ vào trán vào cái cho tỉnh.

Đêm qua cô uống rất nhiều rượu nên đầu thì đau nhức, thân người thì ể oa. Lấy lại tinh thân cô giật mình nhận ra mình đang ở nhà. Mà gì thế này, quần Áo cô được ai thay cho rồi.

Giật mình đưa tay lên ngực, thầm nghĩ "chết rồi, chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua hôm qua... Đúng rồi có ai đó nhận ra mình ở quán bar rồi đưa mình đi... Trời ơi hết nhớ rồi làm sao đây". Nhìn qua bàn cô thấy một ly sữa được đặt sẵn bên cạnh còn có mẫu giấy note.

" Là thỏ đây, hôm qua gấu say nên thỏ thay đồ cho gấu đấy. Mà này, thỏ hết giận gấu rồi nên gấu cũng vậy nha... "

Đọc đến đây Chi rưng rưng nước mắt, Gil lúc nào cũng tốt với cô như vậy. Không chỉ Gil mà cả nhà Gil nữa chứ. Nếu không có Gil chẳng biết cô sẽ sống thế nào ở cái trốn Sài Gòn tấp nập này nữa.

Vậy mà hôm qua cô lại lớn tiếng với Gil nữa chứ, phải xin lỗi Gil thôi.

" ..... Mà này hôm qua S.T đưa Chi về đấy lo mà cảm ơn Anh ấy đi"

Chi đọc tiếp cảm thấy may mắn hôm qua nếu không có S.T chẳng biết phải làm thế nào. Hôm nay nhất định cô phải gặp Anh để cảm ơn, mà còn Gil nữa phải xin lỗi và kể cho Gil nghe thôi chẳng giấu được nữa.

Với lại không được tâm sự với Gil làm cô thấy khó chịu vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
---pít pít----

-* Em sao rồi? Có mệt lắm không ,đừng để bệnh nhá*

- * Em biết rồi, hôm nay Anh quay tốt nhé*

- * Ukm. Cảm ơn em nhớ cẩn thận. Chăm sóc người khác nhưng cũng phải nghĩ đến mình đấy. Anh phải quay tiếp đây, bye em*

- * Dạ. Bye Anh*

- Làm gì vậy con, cháo sôi quá rồi này?

- A. Chết rồi...

Gil lay hoay với nồi cháo sút khét. Mẹ nhìn cô lắc đầu cười. Mấy ngày nay nà nhìn Gil khác hẳn. Lúc nào cũng vui vẻ khác thường có khi ngồi nhìn ra bầu trời hay trần nhà rồi cười một mình.

Lần trước tự để mình bị thương vậy mà cứ nhìn vết thương cười tủm tỉm , người bình thường nhìn vào còn biết cô đang yêu huống hồ chi bà lại là mẹ cô kia chứ.

-bé Trúc này, Anh chàng Isaac ấy thích con hả? - mẹ Gil cười hiền nhìn con gái nói.

- Dạ?...sao mẹ hỏi vậy?

- Mẹ là người lớn nhìn là biết ngay, mẹ thấy cậu ấy quan tâm con rất nhiều, ánh mắt cậu ấy nhìn con rõ ràng là chưa đầy tình cảm. Hơn nữa vì con mà bị thương như thế còn gì.- giọng mẹ Gil ôn tồn.

- Dạ...- lí nhí, mắc cỡ- thật ra Anh ấy tỏ tình với con rồi.

- Vậy con thế nào?

- Anh ấy là người tốt lại rất biết cách quan tâm người khác...

- Ý mẹ là con có thích cậu ấy không? Sao lại vòng vo

Gil đang nói thì bà cắt ngang.

- Dạ. Con không biết nữa... Hì*gãi đầu*.

- Thật là... Con đừng để người ta đợi lâu quá đấy. Mẹ thấy cậu ấy vừa tốt tính còn giỏi gian nữa.

[Fanfic Gilisaac] Đánh Thức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ