chap 13

523 27 10
                                    

- Anh nhớ em.

- Anh Isaac...

Không gian ngưng lại, Gil cứng đờ người ra. Trái tim đập nhanh, toàn thân rung rẩy. Là Anh, đã hơn 3 tuần cô không được gặp Anh cũng không nghe tiếng Anh. Giọt nước mắt lăng dài trên má.

Câu nói của Anh đánh thức nổi nhớ của cô trong mấy ngày qua, cô nhớ Anh rất nhớ. Gil đưa tay lên miệng ngăn lại tiếng khóc sắp phát ra trong cổ họng. Cố kiềm nén hết sức có thể cảm xúc của mình.

- Anh đã cố gắng quên rồi nhưng không được. Anh rất nhớ em Gil ah.

- ... - Gil không nói gì, cô không thể lên tiếng lúc này. Vì cô biết chỉ cần cô lên tiếng Anh sẽ nhận ra cô đang khóc.

- Sao em phải chịu đựng một mình chứ. Tại sao phải dối Anh dối chính mình như vậy?

- ...

- Em nói gì đi Gil. Anh nhớ em, nhớ giọng nói của em nữa.

           Không được cô không thể chịu đựng được nếu nghe tiếng Anh thế này. Gil tắt máy để lại Anh ở đầu dây bên kia. Anh đau, nhưng Anh có biết cô còn đau hơn khi thấy Anh như vậy.

Khi nghe giọng Anh giọng nói ấm áp vang lên bao nhiêu cố gắng để mạnh mẽ của cô trong những ngày qua đã sụp đổ. Cảm xúc nhớ nhung dâng trào lên trong tim cô.  Những nổi đau, nổi nhớ của cô bao ngày qua đã không kiềm chế được nữa mà bộc phát ra.

Gil ngồi gục xuống mà khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc không dứt mà ngày càng lớn hơn. Mặc kệ ai nhìn thấy Gil cũng không quan tâm, thời gian qua cô đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Bây gìơ cô chỉ muốn khóc thật to muốn khóc để trái tim cô ngừng đau một chút. Cô đâu biết rằng có một người ở phiá xa đã nghe thấy tất cả.
.
.
.
.
.
          Chi bước lê đôi chân quanh các con đường Sài Gòn. Hôm qua cô đã thấy Gil khóc. Không phải vì chuyện của cô và Gil mà Gil khóc vì một người con trai. Không phải Gil thích con gái sao. Vậy tại sao lại khóc vì một chàng trai mà người đó lại là Isaac.

Chi bước vào quán cafe Gấu, hôm nay quán khá vắng. Tìm cho mình một góc khuất, Chi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài.

- Có chuyện gì mà tới đây vậy?- S.T đặt nhẹ ly sữa nóng trước mặt Chi, rồi ngồi đối diện- Anh ngạc nhiên khi gặp em ở đây đó.

       Chi nhìn ly sữa trước mặt mình. Người ta thường nói khi buồn hãy ăn hoặc uống cái j đó thật ngọt để quên đi cảm giác đắng cay trong lòng mình.

Chi từ từ cầm ly sữa uống một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại cảm nhận thật chậm vị ngọt của ly sữa nóng hổi. Một lúc sau, Chi đặt ly sữa xuống bàn.

- Em muốn đến một chỗ nào đó để quên đi nổi đau, nhưng không thể đến quán hay bar vì sợ các phóng Viên...

- Vậy nên em chọn chỗ này để "giải sầu" hả?- S.T nữa thật nữa đùa nói.

- Vâng, chắc vậy ạ. - Chi nhìn S.T- S.T, Isaac là người thế nào ạ?

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? - S.T ngạc nhiên.

- Không có gì, Anh nói cho em nghe đi.

- Là một khó tính, cầu toàn, gia trưởng- S.T nói một hơi- và cũng ngốc nghếch nữa- rồi giọng Anh chậm lại buồn bã- đã biết là không được nhưng vẫn cố chấp bước đến để phải chịu đau khổ.

[Fanfic Gilisaac] Đánh Thức Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ