Duẫn Nhi ở lại bệnh viện mấy ngày để hồi phục tinh thần thì có văn kiện từ Ngô Thế Huân gửi tới.
Là một tờ giấy li hôn, trong đó cô không có tiền bồi thường gì hết.
Thực ra nói cô không còn yêu anh nữa là nói dối, nhưng tình cảnh trước mắt, anh đã quá là tuyệt tình rồi, vậy cô còn gì để lưu luyến? Đến cả con, là máu mủ ruột thịt với anh ta mà anh ta còn ko cần, vậy anh ta còn cần cô sao? Bạch Hiền nói đúng, cô nên quên anh ta và sống cuộc sống mới thôi, tuổi thanh xuân cô còn đó, không thể vì một người không yêu mình mà hủy hoại.
Nghĩ đến đây, cô liền hạ bút xuống kí, trên chữ kí còn lưu một giọt nước mắt, là giọt nước mắt tiếc hận của cô, nhưng chỉ có một giọt thôi, rồi cô nhanh tay gói lại và gọi người chuyển cho anh ta. Ngô Thế Huân, anh đã thành công rồi, trả thù được rồi, lấy lại hết tất cả rồi, mặc dù em vẫn yêu anh nhưng anh à, em tình nguyện cố gắng quên cũng không muốn trở lại với anh, vì suốt thời gian qua em nhận được một điều, hận thù sẽ không kết thúc nếu một bên phải trả giá, và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Ngô Thế Huân buổi sáng gửi giấy, buổi chiều đã được nhận lại kèm theo chữ kí rất rõ ràng của cô. Anh trong lòng thầm cười lạnh, đúng là người đàn bà, có người đàn ông giàu có khác rồi nên không cần tài sản luôn, mà cũng tốt, như vậy anh càng không cần bận tâm.
Hôm đó đuổi cô đi giữa đêm lạnh giá như vậy, trong lòng vẫn thấy hơi áy náy nên đã đứng ở của sổ sát thư phòng theo dõi cô. Kết quả thấy cô muốn lao ra ngoài tự tự, định ngăn lại thì thấy có người đã đỡ cô, còn ôm cô vào xe rồi đưa tới bệnh viện. Nhìn qua tuyệt không phải là người lạ, hơn nữa người đàn ông kia còn người trong bức hình với cô. Anh bỗng dưng lại cảm thấy lòng quặn thắt, cái cảm giác này... thật lạ nhưng được anh nhanh chóng dập tắt...
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, amh quay lại, đến ngồi vào sôpha, trong vẫn cầm tờ giấy li hôn. Người vào là quản gia, ông ấy nói có luật sư tới tìm, anh do dự một lát rồi mời vào.
Luật sư đến tên là Kim Tuấn Miên, một luật sư trẻ tuổi đầy tài năng, hiện làm luật sư cố vấn cho Lâm thị. Anh ta ngồi xuống sôpha bên cạnh, lấy ra trong chiếc cặp đen một cặp tài liệu và nói
"Anh Ngô Thế Huân, tôi hôm nay đến đây là theo ý di chúc của chủ tịch quá cố, chuyển toàn bộ cổ phần của Lâm thị lại cho anh cùng với toàn bộ bất động sản, đây là di chúc được soạn sẵn khi tập đoàn Lâm thị vừa thành lập. Mời anh kí để nhận."
Kim Tuấn Miên nói bằng giọng lạnh lùng, thẳng thắn, dứt khoát. Ngô Thế Huân ngồi nghe mà không khỏi kinh ngạc nhưng anh vẫn kí nhận. Sau khi xong thủ tục, Tuấn Miên ra về.
Ngô Thế Huân lại chìm trong suy tư. Sao lại đem hết tài sản cho mình mà không phải con gái họ, bọn họ rõ ràng biết mình hận, vậy mà chấp nhận tất cả, trong truyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì mà mình chưa biết. Ngay sau đó, Ngô Thế Huân gọi người điều tra lại vụ án của cha mẹ anh năm xưa cùng với người đàn ông bí ẩn kia, kết quả khiến anh chết lặng người. Không hề suy nghĩ, anh lao ra ngoài, phóng xe đến bệnh viện của Duẫn Nhi.
Đáng tiếc, anh đến muộn! Cô đã không còn ở đó nữa rồi!
***
Dành cho các bạn đang hóng nhá! Một chap ngoại truyện kể về vụ án xưa kia, điều mà NTH thấy chết lặng khi biết!Đọc xong thì nhấn giùm mik vào cái hình ngôi sao bé nhỏ bên dưới nhé,với cả ý kiến của các bạn nữa. Tất cả chính là động lực đối với mik đó! Cám ơn rất nhìu!
Trên 20 vote, 03 comment ra chap!
YOU ARE READING
|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang trái
FanfictionFic thứ hai tự sáng tác, có thể rất dở, mong mọi người vào đọc rồi góp ý. Thể loại: HE, ngược,... Mình viết bộ này rất mong mọi người đừng đọc chùa, vote và comment cho mình, đặc biệt hơn nữa là nếu lấy truyện của mình thì xin phép trước!