Tôi là Ngô Thế Huân. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là chủ tịch tập đoàn thực phẩm, mẹ là tiểu thư của tập đoàn thời trang, hai người là lấy nhau vì tình yêu được sự ủng hộ của cả hai gia đình nên khi tôi chào đời, tất cả mọi người đều vui mừng, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất của tôi.
Cho đến khi, bố mẹ tôi qua đời, chỉ để lại một lá thư, nói rằng tôi phải trả thù cho họ, trả thù gia đình họ Lâm kia. Lúc đó tôi mới 15 tuổi, chưa thể nào suy nghĩ chín chắn, bố mẹ nói thế nào thì tôi tin, nên đã rắp tâm lập kế hoạch trả thù. Mà con mồi đầu tiên chính là con gái họ- Lâm Duẫn Nhi.
Tôi biết cô ta thích tôi, mỗi ngày đều đứng ở góc khuất để ngắm tôi, tôi đương nhiên biết. Nhìn cô ta thực rất xinh đẹp nhưng nghĩ đến mối thù cha mẹ, tôi lại không nhịn được ghê tởm, rốt cuộc trên gương mặt trong sáng đáng yêu kia có bao nhiêu giả dối.
Đến một hôm, khi tôi đi qua ngõ nhỏ, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái thế là tôi không do dự chạy tới cứu. Kết quả, người tôi cứu được là cô ta. Tôi đã thầm cám ơn trời vì sắp xếp cho tôi một cơ hội tốt như vậy, tôi cõng cô ta tới bệnh viện, ngồi trong đó chăm sóc cho cô ta mấy ngày, đến khi cô ta xuất viện. Lúc đó tôi đã vô cùng tán thưởng tài diễn xuất cùng sức chịu đựng của mình, nếu không tôi có thể đã giết cô ta rồi.
Từ hôm đó, mỗi khi cô ta nhìn tôi, tôi lại quay ra cười lại, chỉ với một mục đích duy nhất, khiến cô ta mê say tôi đến mù quáng mà mất hết lí trí.
Một hôm, cô ta hẹn tôi ra ngoài, nói muốn đi chơi với tôi, trong đầu tôi khi nghe thấy câu nói ấy thì chỉ liên tưởng tới hai chữ mặt dày. Tuy nhiên, để đại sự sau này thành công, tôi nhẫn nhịn và đồng ý với cô ta.
Sau hôm đó, cô ta chủ động tỏ tình với tôi, và tôi đồng ý, không nghĩ lại có thể tiến triển nhanh đến vậy.
Có lẽ do hận ý quá sâu, tôi đã muốn cướp đi lần đầu tiên của cô ta. Hôm đó là sinh nhật cô ta, tôi vốn một tay chuẩn bị hết thảy để phục vụ cho buổi tối hôm đó. Nhưng dường như, khi đó có một cái gì đó nảy sinh trong lòng tôi, giống như... yêu. Sau đó, cô ta trúng thuốc mê, tôi bế cô ta lên rồi đưa vào phòng, trải qua hoan ái kịch liệt, tôi tỉnh dậy rồi rời đi luôn.
Hôm sau,, tôi nhắn tin cho cô ta để xin lỗi, cô ta còn bảo muốn tôi ra mắt gặp gia đình, tôi không do dự đồng ý. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, tập đoàn họ giao lại cho tôi, Lâm Duẫn Nhi tin tưởng tôi, tất cả đều sập cái bẫy mà tôi giăng sẵn. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ chính là toàn bộ tài sản theo di chúc hoàn toàn thuộc về tôi, Lâm Duẫn Nhi một đồng cũng không có.
Điều này rất không bình thường. Thế là tôi sai người điều tra lại mọi việc năm đó. Kết quả thu được lại là một sự thật tàn khốc. Bọn họ không có hại gia đình tôi, tất cả... tất cả là do một tay lão quản gia trong nhà tôi giàn xếp ra, phóng hỏa thiêu chết bố mẹ tôi, tạo bằng chứng ngoại phạm để cho thấy bố mẹ tôi tự sát rồi chính tay đưa cho tôi cái bức thư được ngụy tạo, nói là của bố mẹ tôi gửi trước khi chết. Còn nhà họ Lâm, bọn họ không phải hại gia đình tôi mà còn giúp đỡ tôi giữ lại cái gia sản khổng lồ để không lọt tay gã quản gia kia, họ nói là làm nhiều điều có lỗi ở quá khứ với gia đình tôi, chính là việc từng tham ô và bán đi một số hạng mục nhỏ, tuy nhiên cái này không có ảnh gì nhưng có thể khiến bọn họ tự trách cùng ân hận lâu như vậy, xem ra tất cả đều là ngườu tốt. Còn người đàn ông kia, cái người mà tôi cho rằng là người tình bí mật của Lâm Duẫn Nhi lại là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ấy.
Biết được những điều này khiến tôi chết lặng. Hóa ra là tôi hiểu lầm, tôi mang tai họa đến với những người có thể xem là ân nhân, mang nỗi hận thù cùng thống khổ đến người con gái ấy. Mà quan trọng hơn, đó là từng là vợ tôi, là người đã có trong mình giọt máu của tôi, cũng là người bị tôi hắt hủi, vứt bỏ, sỉ nhục hôm đó. Giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra là tôi đã sai rồi. Vì thế, tôi lao như điên đến bệnh viện của em, nhưng... đáp lại tôi là căn phòng trống không, em đã đi rồi, mang theo con của tôi rời xa nơi này...
***
Chap mới đây nhá! Chap sau là quay về thực tại của hai mẹ con Tú và Nhi rồi! Hí hí!Nhớ vote và comment cho mik! Rất đơn giản, chỉ cần ấn vào ngôi sao nho nhỏ thôi!😄😄😄
Sẽ có chap mới luôn nếu một bạn vote và comment( theo yêu cầu của bạn BaekYeon44 là viết ngoại truyện cùng với một chap nữa!😆😆)đề cập đến một người dùng
YOU ARE READING
|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang trái
FanfictionFic thứ hai tự sáng tác, có thể rất dở, mong mọi người vào đọc rồi góp ý. Thể loại: HE, ngược,... Mình viết bộ này rất mong mọi người đừng đọc chùa, vote và comment cho mình, đặc biệt hơn nữa là nếu lấy truyện của mình thì xin phép trước!