Chương 10: Đính hôn

488 63 11
                                    

Tiệc đính hôn được tổ chức ở khách sạn cao cấp La Saphie, một trong những khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, nơi mà chỉ những người có tiền, địa vị mới dám đến.

Thiệp mời phân phát đi khắp nơi, mọi người đều đến dự đông đủ, không ai dám vắng mặt, họ biết là không nên đắc tội với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc cà vạt xanh lam khiến anh trông thật sang trọng, lại toát lên khí chất người lãnh đạo. Anh bước xuống xe, đưa tay dìu Mỹ Anh xuống, hai hàng nhân viên đứng hai bên cúi đầu thấp, còn có một số không nhịn được liếc nhìn đôi trai tài gái sắc kia. Hoàng Mỹ Anh là tiểu thư tập đoàn lớn, đương nhiên xuất hiện cũng không tầm thường, cô khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, ôm sát cơ thể, lộ ra 3 vòng chuẩn như người mẫu, tóc được vấn cao, trông vừa cao quý lại khiến cho người ta thấy gần gũi lạ kì. Cô khoác tay Ngô Thế Huân, trên mặt nở nụ cười tươi rói, cùng anh bước vào bữa tiệc.

Bên trong phòng tiệc là cả một không gian rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, đèn trùm trên trần tỏa ánh sáng màu vàng vô cùng xa hoa, bao trùm lên cả bữa tiệc. Ai cũng vẫn lễ phục nghiêm chỉnh, tay cầm li rượu đi chào hỏi. Ngô Thế Huân cùng Hoàng Mỹ Anh xuất hiện liền trở thành tâm điểm chú ý, liền có mấy người chạy đến chúc mừng, anh mỉm cười, đưa li rượu cụng với bọn họ. Dù sao cũng là đối tác làm ăn, anh phải hết sức khôn khéo, không thể kiêu ngạo. Đây cũng chính là điều các đối tác làm ăn thích ở anh.

Bữa tiệc tổ chức ở tầng cao nhất khách sạn, Ngô Thế Huân bao trọn cả tầng. Nhập tiệc được một lúc, Mỹ Anh nhận được điện thoại, lúc đầu Ngô Thế Huân không để ý, về sau thấy sắc mặt Mỹ Anh trở nên nghiêm trọng, còn có chút sợ hãi, lại nói với anh muốn đi ra ngoài. Thế là do dự một lát, anh liền đi theo. Thang máy của Mỹ Anh xuống tầng dưới, chỉ thấp hơn tầng của bữa tiệc một tầng, anh quyết định đi thang bộ xuống. Khi Mỹ Anh đi ra khỏi tháng máy thì một lực đạo mạnh mẽ kéo cô đi, tránh khỏi tầm nhìn của Ngô Thế Huân, nên khi anh xuống đến nơi, Mỹ Anh như biến mất, không dấu vết.

Ngô Thế Huân thấy có chút mờ ám nhưng cũng không quan tâm nhiều, anh đứng dựa vào tường, rút bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng, đang định châm lửa thì cửa thang máy tinh một cái, một người con gái vận lễ phục màu đen khoác tay người đàn ông mặc vest trắng bước ra ngoài

Nếu như là người phụ nữ lạ thì dù có đẹp đến đâu anh cũng không để ý, có điều người này là người quen, lại còn là người anh mất công tìm kiếm suốt nhiều năm. Cô bây giờ khác xưa nhiều, không còn ngây thơ như trước, dáng vẻ hiện tại ngày càng đẫy đà, quyến rũ, trở thành một người phụ nưc trưởng thành hơn. Anh vứt điếu thuốc xuống, đi theo hai người. Thấy hai người bước vào một gian phòng tiệc, có vẻ cũng được bao trọn tầng.

Đây là tiệc đính hôn, tiệc này phải nói  xa hoa không kém gì tiệc của anh, bên trong toàn là ngươi nước ngoài, chắc là bữa tiệc của một thương nhân giàu có bên nước ngoài. Có điều, tại sao Duẫn Nhi lại ở đây, cô làm sao có thể dự bữa tiệc lớn như thế này?

Liếc nhìn tấm biển trước của phòng, anh vô cùng kinh ngạc, đây là tiệc đính hôn của Duẫn Nhi. Anh bàng hoàng thật lâu, trong những năm xa anh, rốt cuộc cô đã làm được những gì, nhìn vào bữa tiệc có thể khẳng định người cô đính hôn không phải dạng vừa, mà phải nói là rất có quyền thế.

Anh cứ lẳng lặng đứng đấy, mãi cho đến khi điện thoại reo lên, là trợ lí gọi anh trở về bữa tiệc để làm lễ, anh mới li khai. Trở lại thì đã thấy Mỹ Anh đứng đó, anh hỏi lúc nãy cô ở đâu, cô lại không đáp, anh cũng không muốn dây dưa nhiều, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi, một chút cũng không bận tâm về bữa tiệc. Có điều anh không biết, Bạch Hiền vẫn luôn theo dõi anh lúc ở dưới tầng.

Bạch Hiền từ trong góc tối bước ra, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, anh rút điện thoại gọi cho Xán Liệt nói cám ơn, nếu không nhờ hắn thì không thể dụ được Ngô Thế Huân xuống đây. Mỹ Anh chính là người Xán Liệt yêu thích từ lâu, nay anh mượn cơ hội nhờ hắn một chút, thực ra thì Xán Liệt và Mỹ Anh có qua lại, chỉ là Xán Liệt thuộc tuýp người thích cường thủ hào đoạt, đã từ sớm ăn Mỹ Anh, đến giờ vẫn đe dọa đều đều, bởi vì hắn có hình chụp khỏa thân của cô.

Bạch Hiền trở về bữa tiệc, Duẫn Nhi thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới nũng nịu

"Sao bây giờ anh mới đến?"

"Anh có việc bận! Không phải còn có Tuấn Miên đây sao?"

Bạch Hiền cười dịu dàng xoa đầu Duẫn Nhi. Bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới ôm chân Duẫn Nhi

"Mẹ!"

"Tú! Sao con ở đây được!"

Duẫn Nhi kinh ngạc, chẳng phải Tú đang ở cạnh chị Thái Nghiên bên Mĩ sao, làm thế nào về đây???

"Là anh đưa nó về, thấy nó bảo nhớ mẹ nên đưa đi cùng, có điều tiểu quỷ muốn gây bất ngờ nên anh không cho em biết!" Tuấn Miên nói xong còn nháy mắt với cô một cái.

"Đúng đấy mẹ, Tú nhớ mẹ lắm, mẹ bế Tú đi!" Có vẻ Tú thấy dùng lời lẽ chưa đủ, còn dụi dụi vào chân cô sau đó dang rộng tay chờ cô bế bé.

Duẫn Nhi thấy thế cũng mềm lòng, bế cậu nhóc mềm mại vào trong lòng

"Mẹ cũng nhớ Tú!"

Tuấn Miên ở phía sau mỉm cười nhìn hai mẹ con, bỗng thấy Khánh Tú trừng mắt nhìn mình, khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bạch Hiền thấy thế, ở bên cạnh giải đáp

"Tú nó không thích ai thân mật quá với mẹ nó đâu, kể cả anh lúc khoác vai mẹ nó, nó còn lườm anh nữa là chú! Mặc dù Tú nó thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ mới 6 tuổi nên tính độc chiếm mẹ còn cao. Anh khuyên chú không cần quá lo, chờ vài năm có khi Tú nó sẽ thay đổi thôi!" Nói xong còn vỗ vỗ vai tỏ vẻ vô cùng thông cảm.

Tuấn Miên không khỏi cảm thấy khổ sở, Duẫn Nhi a Duẫn Nhi, sao em lại sinh ra thằng con thiên tài như vậy làm gì cơ chứ!!!

***
Con au lười biếng đã trở lại đây! Xin lỗi các bạn vì thời gian qua ra chap không đc đều, lí do là vì au đang phải ôn thi nên rất bận!! Thời gian sau chap cũng có thể ra không được đều, mong mọi người thông cảm! = )))

Trên 23 vote và 8 comment ra chap, mong mọi người típ tục ủng hộ và góp ý! Chân thành cám ơn!! 💋💋💋

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now