Chương 17: Sự bắt đầu của cuộc chiến tàn khốc

265 34 6
                                    

Tờ mờ sáng, Lâm Duẫn Nhi thức dậy, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má Khánh Tú sau đó nhẹ nhàng mặc quần áo và ra khỏi nhà.

Một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước cửa nhà, người tài xế thấy cô đi ra liền xuống xe, rất chuyên nghiệp mà mở cửa, lấy tay che đầu rồi lại đóng lại.

"Anh mới về à?" Lâm Duẫn Nhi vì muốn phá tan bầu không khi ngượng ngùng mà đánh bạo nói một câu.

Tuấn Miên nhìn cô dịu dành, ánh mắt tuy hằn rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

"Ừ! Anh mới về! Mọi chuyện ổn thỏa cả rồi! Mà sao tự nhiên em muốn anh làm chuyện này!"

"Không phải em. Là anh Bạch Hiền nói, em cũng không biết anh ấy tính kế gì nhưng em chắc chắn sẽ thành công, dù sao bây giờ em chỉ còn mình anh ấy để dựa vào."

Tuấn Miên nghe đến đây giả bộ ỉu xìu, tỏ vẻ không để ý nói:"Chẳng phải còn anh sao? Duẫn Nhi không coi anh là người thân của em sao?"

Lâm Duẫn Nhi biết mình lỡ lời, lại thấy bộ dạng Tuấn Miên như thế liền quýnh lên, vội vàng giải thích. Tuẫn Miên bật cười, kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi thở dài.

"Anh rất yêu em Nhi Nhi. Thật đấy. Anh không muốn mất em. Cho anh một cơ hội để chăm sóc em, để cưng chiều em, có được không?"

"Tuấn Miên, thực ra em chưa nói với anh điều này, em không ghét anh." Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ bừng, chôn chặt trong ngực anh, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Miên, em yêu anh"

Tuấn Miên sửng sốt, cả người hưng phấn, nâng gáy cô lên gấp gáp hôn lên môi cô. Cô hơi bất ngờ nhưng về sau lại nhiệt tình đáp trả, đây là người đàn ông cô muốn giao phó cả cuộc đời mình vì thế, phải nắm bắt cơ hội, không thể lạc nhau được.

Ngay lúc này, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một chiếc xe trắng không biết từ đâu đã đâm vào xe hai người khiến xe văng một đoạn. Tuấn Miên kinh hoảng ôm lấy Duẫn Nhi, tài xế nhanh tay bấm nút màu xanh trên tay lái, từ ghế ngồi đến sàn xe bỗng nảy lên những chiếc phao bảo vệ, vì thế nên người trong xe không có bị tổn thương gì.

Tuấn Miên nhìn Duẫn Nhi đã bất tỉnh trong ngực mình, cơn tức giận bỗng bùng phát. Anh hùng hổ bước xuống xe, tay rút ra hai khẩu súng lục từ túi áo, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, nhìn chòng chọc vào chiếc xe trắng, giơ súng vừa xả đạn liên tục vừa tiến tới gần.

Tuấn Miên không phải thuộc dạng cao to vạm vỡ mà chỉ là có vóc dáng  đẹp, mảnh mai như người mẫu, cơ bụng và cơ ngực cũng chỉ hơi săn chắc một chút. Thế mà hiện giờ, bộ tây trang đã rách nát, cơ tay nổi lên từng cuộn vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú nổi gân chứng tỏ sự tức giận tới đỉnh điểm. Anh đấm vỡ cửa kính xe, nghĩ lôi những người ở trong ra nhưng chợt sững lại. Ô tô không người lái. Chết tiệt!

Bỗng có tiếng vỗ tay vọng lại từ đằng xa cùng với một giọng nói lười biếng

"Tuấn Miên, anh cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi!"

Tuấn Miên khinh bỉ, từ từ quay đầu lại.

"Mày lại muốn làm gì hả Ngô Thế Huân?"

Anh bây giờ mới sáng tỏ. Đây là một vở kịch từ đầu chí cuối. Người lái xe cho anh không ai khác chính Ngô Thế Huân, còn người phụ nữ từ nãy đến giờ anh ôm ấp lại là An Hi Nghiên. Trách mình thật quá ngu xuẩn.

"Duẫn Nhi đâu?"

Ngô Thế Huân cười giả lả, vuốt vai người phụ nữ có bộ dạng y hệt Lâm Duẫn Nhi tên An Hi Nghiên bên cạnh mình, nói"Sốt ruột tìm vợ chưa cưới đến vậy sao? Để tao gợi ý nhá, cô ấy đang trên đường tới phòng thí nghiệm của tao đấy! Bất ngờ không?"

Tuấn Miên siết chặt tay, gằn giọng:"Tên khốn, mày lại muốn làm gì Duẫn Nhi? Tao không phải đã làm theo ý mày rồi sao? Tại sao còn không tha cho bọn họ!"

"Tuấn Miên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Mày nghĩ tao sẽ đơn thuần buông tha cô ấy sao? Mơ tưởng. Cũng giống như bây giờ, tao nói mày đứng yên, mày sẽ chẳng thể nào cử động được, mày có thể tuyệt vọng nhìn tao tiến đến và giết chết mày" Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã bước đến. Cây kim tiêm chứa toàn chất lỏng màu đỏ rực kề sát cổ anh.

"Nhưng không Tuấn Miên. Tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu, chính mày là một trong những tên đã kéo cô ấy ra khỏi tao. Vì thế những gì mày phải chịu không bao giờ đơn thuần như thế." Nói xong, hắn mạnh bạo cắm ống tiêm vào cổ anh, đưa chất lỏng đặc sệt đi vào.

Một lúc sau, cả người Tuấn Miên bắt đầu co giật, mắt đang đỏ ngầu, bắt đầu chuyển màu liên tục, nỗi đau đớn đến thấu tim gan, xương cốt như vỡ vụn. Cuối cùng cũng dừng lại. Mắt anh trở về màu xanh lam quyến rũ bình thường. Ann đứng dậy, vuốt lại tóc, búng tay, trang phục lại chỉnh trang như cũ, tiếng đến chô Ngô Thế Huân quỳ một chân xuống, trang trọng thưa hai tiếng

"Chủ nhân"

Ngô Thế Huân nhếch mép, gật đầu với anh, tròng mắt hiện lên tia thâm độc, mà Tuấn Miên hiện tại đã bị khống chế, khuất phục trước ma quỷ hoàn toàn....

***
Bình luận cái tiếp động lực nào! Huhu. Không biết còn ai nhớ tới bộ này không nữa😢😢😢

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now