Ngô Thế Huân sánh vai bên Mỹ Anh, cầm li rượu đi chào mọi người. Mỹ Anh thường ngày cười rạng rỡ thì hôm nay nhiều cũng chỉ cười mỉm, còn Ngô Thế Huân thì được một lúc lại ngẩn người, hắn chính là không thể ngừng suy nghĩ về Duẫn Nhi...
Chào mọi người xong, Ngô Thế Huân ngồi vào ghế cạnh bàn tiệc, tay cầm ly sâm panh lắc lắc, rượu màu vàng nhạt sánh theo thành cốc nhìn đẹp mắt lạ thường. Hắn mải mân mê chiếc ly, tập trung đến không biết trời đất. Đến khi, có người kéo kéo quần hắn, hắn mới hồi phục tâm trí, ngước nhìn xuống, thấy ngay một tiểu bánh bao mặt đầm đìa nước mắt, sụt sịt, rất đáng yêu a!
Hắn gạt bàn tay đang kéo ống quần hắn ra, bế cả người cậu đặt lên đùi hắn, lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt bánh bao rồi hỏi:
"Cháu làm gì ở đây?"
"Hức hức... Bố ơi... Bố ơi...!" Bánh bao đột nhiên rống lớn, tiếp tục khóc.
Mọi người liền quay qua, nhìn về phía Ngô Thế Huân bắt đầu sì sầm to nhỏ
Hắn tức đến tái mặt mũi, lấy tay bịt miệng nhóc con lại, nói nhẹ nhàng
"Chú bé, ta không phải bố cháu! Nhầm người rồi!"
"Cháu không nói chú là bố cháu a! Chú hỏi cháu bị làm sao thì cháu nói cháu lạc bố mà!! Oan quá.... huhu!" Khánh Tú không biết xấu hổ, giả bộ bị ấm ức mà sụt sịt vặn cong lời nói ban đầu.
Ngô Thế Huân chống tay kê đầu, mắt nhìn thẳng vào Khánh Tú như muốn đem cả người cậu ra phân tích, bộ dạng này chính là giống hắn tới 90%, đây hẳn là quá kì đi!
"Anh là ai? Mau thả Khánh Tú xuống cho tôi!"
Một giọng nam bất ngờ vang lên. Ngô Thế Huân nhìn người đứng trước mặt, hắn là người đính hôn cùng Duẫn Nhi, đây là con trai hắn chăng???
Ngô Thế Huân đứng dậy, dáng người cao hơn lấn át hẳn Tuấn Miên, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm anh " Đừng lớn tiếng với tôi, để con anh chạy vào bữa tiệc của người khác là lỗi của anh! Cục bánh bao này còn dám lớn tiếng gọi tôi là bố trong lễ đính hôn của tôi, thử hỏi làm sao để tui nuốt được cục tức này đấy?"
Tuấn Miên không để ý nữa, dang tay về phía Tú. Tú hiểu ý chạy đến sà vào lòng Tuấn Miên. Bỗng nhiên, Tú reo lên "Mẹ ơi!"
Sau đó đẩy Tuấn Miên ra chạy đến chô người phụ nữ đang lo lắng đứng ngoài phòng tiệc. Duẫn Nhi thấy Tú chạy đến liền xòe tay bế bé lên, vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ" Ai cho con chạy linh tinh, có biết mẹ tìm con nãy giờ không?"
"Mẹ, con xin lỗi... con không dám nữa!! Hức hức..!"
Lại giở chiêu làm nũng, Duẫn Nhi thở dài, ôm tiểu bảo bối để dỗ. Cùng lúc này Tuấn Miên cùng Thế Huân đi tới. Tú trượt xuống, đến bên cạnh Thế Huân mà giật giật ống quần "Chú! Cám ơn chú nhé!!" Sau đó nở nụ cười thật tươi. Mọi người đang chú ý một màn này đều kinh hoảng, đứa bé kia giống Chủ tịch tới 8,9 phần, rốt cuộc chuyện này là sao??
Duẫn Nhi nhìn người trước mắt, năm tháng không khiến bộ dạng anh thay đổi mà chỉ tăng thêm độ nam tính, quyến rũ. Cô giơ tay ra, mỉm cười, khách sáo chào anh "Xin chào! Tôi là Lâm Duẫn Nhi, mẹ của tên nhóc này, đây là Kim Tuấn Miên, chồng tôi, cho hỏi vị tiên sinh này tên gì?"
"Tôi tên Ngô Thế Huân. Xin chào!" Anh cũng đưa tay ra bắt, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cám ơn anh, vợ chồng tôi bận bữa tiệc, không có thời gian trông bé nên để nó lạc, may nhờ tiên sinh nếu không bây giờ sợ ở đâu còn chưa tìm thấy! Nếu tiên sinh không phiền thì mời anh dùng bữa với vợ chồng tôi, coi như đền đáp, được không?"
Tuấn Miên ôm eo Duẫn Nhi, lời nói khách sáo như muốn chọc Ngô Thế Huân tức ói máu! Mặc dù thấy ghen tị nhưng hắn không làm gì được, đành gật đầu một cái rồi quay đi!
Lâm Duẫn Nhi, tìm thấy em lần này, coi như trời ban ơn, tôi sẽ bù đắp hết thảy cho em, có chết tôi cũng không để người khác có được em! Chờ tôi!
***
Mik đã comeback rồi đây! Chân thành xin lỗi vì chậm trễ chap mới! Thời gian qua mik phải thi nên ko ra chap, thời gian tới sợ cx ko thể ra chap đều cho mọi người! Nên thông cảm cho mình nhé! Nếu có rảnh, mik sẽ cố gắng hoàn thành fic cho các bạn! Chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn đọc!
YOU ARE READING
|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang trái
FanfictionFic thứ hai tự sáng tác, có thể rất dở, mong mọi người vào đọc rồi góp ý. Thể loại: HE, ngược,... Mình viết bộ này rất mong mọi người đừng đọc chùa, vote và comment cho mình, đặc biệt hơn nữa là nếu lấy truyện của mình thì xin phép trước!