Chương 13: Ai cũng thay đổi

391 40 7
                                    

~Lâm Duẫn Nhi, đã qua nhiều năm lắm rồi, em không còn như ngày xưa nữa rồi, không nhu nhược nữa, cũng không yếu đuối nữa, và đặc biệt cũng không còn yêu tôi nữa! Và em tự tin cho rằng có thể trả thù tôi nhưng... em lầm rồi! Đã qua nhiều năm lắm rồi nên tôi cũng không còn như xưa nữa, so với ngày trước em thấy và bây giờ hoàn toàn thay đổi. Em biết không Duẫn Nhi, trong lòng tôi hình thành bóng ma chỉ vì... ham muốn có được em! Cho đến bây giờ, khi em trở về, bóng ma ấy thức tỉnh và sẽ tìm em, cho nên hãy chờ nhé! Em sẽ lại quay về bên cạnh tôi thôi! BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!~

Lâm Duẫn Nhi gập lại phông thư, đây là chuyện quái quỷ gì, cô ngồi phịch xuống ghế sôpha, như thế là sao chứ? Sau khi đi dự tiệc về, Tuấn Miên nói có việc bận nên đi trước, Khánh Tú thì cùng Bạch Hiền ở bệnh viện chăm sóc Thái Nghiên do cô không cẩn thận trượt ngã nên động thai.

Một mình Duẫn Nhi ở nhà, đang ngồi xem tivi bình thường thì có người đến, nói là giao một phông thư quan trọng, kì lạ là người này mặc đồ đen kín mít, thêm chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt, nhìn thế nào cũng không giống nhân viên chuyển phát nhanh, người này thậm chí còn đưa hàng cho cô xong liền đi, cũng chẳng có kí tên nhận hàng gì! Mặc dù thấy kì lạ nhưng cô cũng kệ, mở phong thư ra thì đọc được nội dung trên. Mà người gửi thì chỉ có thể là Ngô Thế Huân, nhưng vậy có nghĩa là sao? Phong thư này tựa như 1 lời cảnh báo cũng như đe dọa dành cho cô. Nực cười thật! Kẻ thù giết cha mẹ cô thế mà giờ lại gửi thư đe dọa cô!

Lâm Duẫn Nhi siết chặt lá thư, thẫn thờ ngồi trên ghế sôpha, qua thật lâu, thật lâu, mặc dù thấy nực cười nhưng cô vẫn có một cảm giác sợ, nếu như hắn nói, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để cô về với hắn, hắn liệu có dùng Tú để uy hiếp cô không? Cô mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt la

Bỗng nhiên "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, cô vẫn ngồi nguyên vì nghĩ đó là Tuấn Miên về. Sau đó chỗ bên cạnh lún xuống, cô vẫn nhắm mắt, xoay người nhảy vào lòng người bên cạnh:"Tuấn Miên, em mệt mỏi!" Những ngày đau khổ trong quá khứ đều có anh bên cạnh, nói cô không động tâm thì không đúng, nhưng cô sợ Tú không thích với lại cũng sợ thiệt thòi với anh, nên không dám thổ lộ, chỉ muốn dừng ở mức anh em. Khi Bạch Hiền nói muốn cô gả cho anh, cô thấy vui nhưng lại từ chối, nếu không phải anh đồng ý, cô cũng không chấp nhận. Nhưng anh đồng ý, vì thế cô cũng không muốn cưỡng ép mình. Bây giờ, anh đã là chồng tương lai của cô, là người cô sẽ dựa vào suốt cả đời, nên cô không còn giữ khoảng cách nữa, muốn thân mật, vui vẻ với anh như vợ chồng thực sự.

Lâm Duẫn Nhi vòng tay qua cổ người đó, mặt cũng dụi dụi dí sát hơn vào lồng ngực người đó, mắt vẫn nhắm nghiền nên không nhận ra ánh mắt sắc lạnh của người đó hướng về phía mình.

Đột nhiên, người đó cúi xuống hôn cô, co bất ngờ mở mắt, Tuấn Miên chưa bao giờ hành động như vậy! Gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt! Là hắn! Lâm Duẫn Nhi buông tay đang ôm cổ ra, giáng 1 cái tát thật mạnh lên mặt hắn!

"Bốp"

Ngô Thế Huân dừng lại, đôi mắt như muốn giết người nhìn cô, cánh tay đẩy mạnh cô xuống sàn, hắn đứng lên xốc cô dậy, kéo ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi bị kéo một cách thô bạo, cả người lôi thôi, đầu gối cánh tay vừa nãy hất xuống sàn bị va đạp mạnh đến tím lại, cô nhịn đau, cố gắng hất cánh tay đang kìm chặt mình ra, nhưng không thể. Ra đến cửa, hắn mở cánh cửa hàng ghế sau ra, hất mạnh cô vào sau đó chính mình cũng ngồi vào.

Lâm Duẫn Nhi căm tức không nói, cúi gắm mặt xuống, tay nắm chặt lấy áo, sâu thẳm trong lòng lại nổi lên một chút sợ hãi. Ngô Thế Huân không nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô. Bên trong có một sấp ảnh và một tờ giấy, cô lấy ảnh ra.

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn tấm ảnh trên tay, đó là hình bố mẹ cô, họ mặc quần áo bệnh viện, bình thản nằm trên giường bệnh, đeo dụng cụ hỗ trợ thở, máy đo nhịp tim.... Họ còn sống, chưa chết, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô quay phắt sang nhìn hắn, bàn tay nắm chặt cổ áo hắn, hắn biết bố mẹ cô ở đâu, hắn biết bố mẹ cô còn sống, hắn biết cô muốn gặp lại họ! Nhưng hắn không nói!

"NGÔ THẾ HUÂN, ANH LÀ TÊN KHỐN! Bố mẹ tôi ở đâu? Sao anh dám giấu họ với tôi bao năm qua? Tại sao?"

Lâm Duẫn Nhi gào lên, cô muốn ngay lập tức giết hắn, hắn không phải con người!

Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh, gạt tay cô ra" Mở tờ giấy ra, kí vào đó, tôi đưa cô đi gặp bố mẹ! Còn không thì đừng mong có bệnh viện nào chứa chấp hai người đó!"

Lâm Duẫn Nhi vội vàng mở tở giấy ra, nội dung hoàn toàn bị che kín, cô cười lạnh:"Muốn tôi kí vào hợp đồng bán thân sao? Ngô Thế Huân, tôi không còn như xưa nữa đâu? Anh lại ngây thơ như vậy sao?"

"Đúng vậy! Em không còn như xưa! Nhưng, tôi đã nói rồi mà, tôi cũng không còn như xưa nữa! Em không cần thì cứ bước xuống, nhưng nên nhớ, một khi bước xuống, cho đến khi tôi cho phép, em cũng đừng mơ sẽ gặp lại bố mẹ em!"

Cô khinh thường, bước xuống xe! Hắn cũng bước xuống, nhưng vòng ra ghế lái, nhanh chóng phóng xe đi. Lúc này, điện thoại cô vang lên. Là Bạch Hiền. Cô vội bắt máy.

"Duẫn Nhi, Thái Nghiên nguy hiểm rồi, bác sĩ bảo cô ấy phải phẫu thuật nhưng bệnh viện này không có đủ dụng cụ chuyên nghiệp để làm, anh phải đưa Thái Nghiên về Pháp để chữa trị ngay! Em ở nhà cẩn thận nhé!"

"Em biết rồi! Anh yên tâm đi!"

Sau đó Bạch Hiền tắt máy.

Điện thoại lại vang lên, lần này là Tuấn Miên.

"Duẫn Nhi, chi nhánh bên Thái Lan gặp vấn đề! Anh phải đi gấp! Em ở nhà cẩn thận nhé!"

"Thật sao? Anh có cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu! Em ở nhà với Tú đi! Chuyện nhỏ thôi! Em yên tâm! Tú đang đi taxi về nhà đấy! Ở ngoài cửa đón nó nhé!"

"Em biết rồi!"

Tuấn Miên nghe xong an tâm tắt máy!

Lâm Duẫn Nhi thở dài, sao tự nhiên 2 người đàn ông quan trọng với cô lại đi trong thời điểm này chứ?

***

00:00. Như lời hứa. Nhưng vì 1 số lí do mà tất cả chap truyện mik vừa viết bị xóa sạch, chỉ có chap này mik viết trong mục ghi nhớ thì còn!! Huhu, ai hiểu lòng tôi😭😭😭😭!

Tất cả chỉ tại cái máy ghẻ!😭Lúc về mở máy đầu tiên thấy là nó thông báo bạn chưa viết câu chuyện nào, sau đó đc 1 lúc, nó khôi phục! Vào thì tất cả chap chuyện viết bốc hơi! Mới mùng 2 tết đã vậy! Năm nay biết sống sao!!😭😭😭😭

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now