Chương 1: Liệu có phải hạnh phúc?

731 67 11
                                    

Ở bên em, anh mỗi ngày đều hạnh phúc, cố kiềm chế để không thể yêu em, hận thù khiến con tim anh lạc lối, để rồi khi em đi, mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu về trước, khi Khánh Tú chưa ra đời, khi Lâm Duẫn Nhi mới 17 tuổi và cũng là lúc cô lần đầu biết được cái cảm giác rung động đầu đời.

Lâm Duẫn Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ hết sức quan tâm và thương yêu cô, tạo cho cô điều kiện và môi trường tốt nhất. Bề ngoài cô xinh đẹp, thuần khiết như thiên sứ, bên trong lại hiền lành, ngoan ngoãn, nhu thuận khiến cho ông bà Lâm tự hào vô cùng. Có không ít các chàng trai đã đến trước cửa Lâm gia, xin được làm rể ông bà nhưng đều bị từ chối và đuổi về hết. Con gái bảo bối của Lâm gia không thể tùy tiện nói gả là gả, tất cả đều phải là cô thích mới lấy, vì đây chính là hạnh phúc cả đời cô.

Đáng ra một người con gái hoàn hảo như cô sẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc cùng sung túc. Nhưng, tất cả không có như vậy khi cô yêu anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong trận đấu bóng rổ, trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Cái này, liệu có phải rung động?

Mỗi khi thấy anh, mặt cô lại đỏ bừng, con tim như đập mạnh hơn, cô biết, mình đã thực sự yêu anh mất rồi. Cái tình cảm trong cô không phải chỉ là cảm giác nhất thời, cô chỉ biết cô ngày càng yêu anh, thậm chí muốn làm vợ anh, được anh yêu thương suốt phần đời còn lại.

Cô dàn xếp một vụ ẩu đả, trong đó mình là nhân vật chính, chờ anh đi qua rồi thực hiện. Không ngoài khả năng dự đoán của cô, anh chạy đến đuổi đánh hết mấy tên côn đồ kia, ân cần đến bên cạnh hỏi han cô rồi đưa cô vào bệnh viện.

Từ sau đó, cô đã được anh chú ý, nhìn thấy cô trên hàng ghế khán giả sẽ cười dịu dàng nhìn cô, khi ở hành lang trường, cô đứng ngắm anh, anh cũng sẽ nhìn cô rồi cười. Lúc đó, tình cảm trong cô lại tăng lên chứ không hề suy giảm.

Cô hẹn anh ra ngoài, nói muốn đi chơi với anh, anh không những sảng khoái đồng ý mà còn chủ động dẫn cô đi. Cô biết, anh phải gượng ép chính mình lắm mới không chửi cô rồi bỏ đi. Bởi vì anh hận cô, hận gia đình cô đến thấu xương. Nhưng cô lại mù quáng, cho rằng tình yêu chân thành của cô có thể bù đắp phần nào cho anh thế là họ cứ thế đi chơi với nhau.

Cô ngày càng yêu anh mà anh cũng ngày càng ôn nhu và yêu thương cô. Đến khi cô không còn kiềm chế được mình mà tỏ tình với anh.

Anh đầu tiên rất bất ngờ, song sau đó vài giây, anh gật đầu đồng ý. Giờ phút ấy cô chỉ cảm thấy như đang ở trong mơ, anh không có mắng cô, không có khó chịu với cô, ngược lại còn đồng ý và ôm cô vào lòng.

Là người yêu anh rất tốt, anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô, còn cô thì lúc nào cũng làm nũng, chọc anh cười lớn. Bọn họ ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết, cùng xem phim, cùng dạo chơi, cùng làm tất cả hành động của tình nhân với nhau,... . Tất cả khiến cho cô nghĩ, liệu có phải cô đã thành công giải trừ mối hận cho anh, liệu có phải cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên anh không???

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now