Chương 5: Anh hai

480 73 25
                                    

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong căn phòng trắng tinh, trên tay còn có kim truyền, đây là bệnh viên sao? Nhưng là... ai đưa cô đến đây?

Duẫn Nhi lắc lắc đầu, vừa định rút kim truyền ra thì cửa mở, một người đàn ông anh tuấn bước vào. Anh thấy cô chuẩn bị xuống giường thì lên tiếng ngăn cản

"Duẫn Nhi, em nằm xuống cho anh, em còn yếu lắm đấy!"

"Anh Bạch Hiền, anh làm gì ở đây?"

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh, sao anh ấy lại ở chỗ này, đáng ra phải ở nước ngoài chứ!

Anh nhìn cô, làm bộ tổn thương quở trách cô:

"Anh lo lắng cho em gái thì ở lại có sao đâu, chẳng lẽ Duẫn Nhi không thích thấy anh sao?"

"Không có, làm sao Duẫn Nhi không thích anh hai được, em rất quý anh a! Chỉ là em thấy bất ngờ thôi!"

Bạch Hiền vừa xụ mặt xuống lại ngẩng lên cười với cô, dịu dàng xoa đầu cô

"Anh biết, bất quá hôm qua anh thấy rất sợ đó, sao bỗng nhiên em lại làm hành động ngu xuẩn như vậy hả? Em không nghĩ tới con sao? Anh mà không ngăn kịp thì em đã đi chầu diêm vương rồi đấy!!"

"Anh biết rồi sao?"

Cô không có gì để nói với anh, chỉ là cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng khiến cô thật muốn khóc to, hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm cô như vậy.

Tuy anh chỉ là con ngoài giá thú của ba, không được gia đình cô chấp nhận công khai, cũng chỉ là anh cùng cha với cô nhưng anh lại không hề oán thán mà quan tâm, yêu thương cô như em gái ruột, hiếu thảo với mẹ cô như mẹ ruột.

Những tấm ảnh Ngô Thế Huân tung ra trước mặt cô hôm qua là tấm ảnh mà hai anh em cô đi chơi với nhau, vào khách sạn là để thăm mẹ Bạch Hiền trước lúc anh ấy ra nước ngoài công tác, vậy mà anh không nghe cô giải thích, kết tội cô ngoại tình mà đuổi ra ngoài, không chút lưu tình. Thật tàn nhẫn làm sao!

Cô cúi gằm xuống, từng giọt nước mắt cứ thế rơi, Bạch Hiền ở bên cạnh đau lòng, không kìm được ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô an ủi

"Duẫn Nhi của anh, em không cần lo, anh biết em đau lòng, người đàn ông đó không xứng với em, không cần tự tổn thương mình vì hắn, ba và dì mất rồi, anh và mẹ anh sẽ chăm sóc cho em và con em. Hãy quên người đàn ông đó đi Duẫn Nhi à!!"

Quên thằng khốn nạn ấy đi, anh trai sẽ chăm sóc thật tốt cho em, anh sẽ mang em đi thật xa, em phải tránh xa hắn ra, hắn sẽ tổn thương em lần nữa, vì hắn là người... hại chết ba mẹ em!

"Anh à, em thật không muốn sống tiếp nữa, ba mẹ mất rồi, anh ấy cũng bỏ rơi em, thậm chí còn nghĩ đứa con trong bụng em là con hoang, rốt cục em đã làm gì sai để phải chịu đớn đau thế này cơ chứ! Em chỉ là quá yêu anh ấy thôi, vì cớ gì lại tổn thương em nặng nề như vậy! Tại sao... tại sao..? Huhu..."

Cô dựa vào vai anh khóc thật to, bi thương trong lòng phát tiết hết ra ngoài. Bạch Hiền ôm cô thật chặt, trong lòng thầm hứa' Ba, dì con sẽ hết lòng chăm sóc cho Duẫn Nhi, hai người xin hãy yên tâm tin tưởng con'

Bạch Hiền cứ như vậy ôm cô, để cô khóc, phát tiết nỗi đau đớn trong lòng cho đến khi mệt mà ngủ thiếp đi. Cơn giận cùng đau lòng dâng lên: Ngô Thế Huân, tôi sẽ khiến anh phải trả giá thật đắt, cứ chờ đi!"

***

Chap mới ra rồi nè! Hí hí, tại au bận quá nên chiều mới viết được, thông cảm xíu nhoa!😄😄😄😄

Các bạn đọc truyện thì cho mình xin ý kiến cùng vote nhoa! Cám ơn nhìu!

Trên 21 vote, 6 comment ra chap !

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now