Chương 15: Đầu hói

341 41 15
                                    

"Này Khánh Tú, con không cần giả nai như vậy! Mẹ thừa biết con thông minh thế nào đó! Hôm nay làm nũng không có tác dụng đâu, mau khai ra, con đi đâu giờ mới về?"

Lâm Duẫn Nhi khoanh tay nhìn cục bánh bao nước mắt rấm rức đang cúi đầu thật thấp ngoài cửa, tính dùng vụ khóa cửa mà trốn tội, cô đâu có ngu như thế a...

"Mẹ... Chú taxi xấu lắm! Con quăng 10 tệ để trả tiền xe, nhưng chú ấy cứ một mực trả cho con tiền thừa, con sợ cầm tiền lẻ nhiều sẽ rơi nên không nhận. Ai ngờ chú ấy lại lôi con lên xe xong vòng đi vòng lại cho đủ 10 tệ tiền xe mới cho con xuống, chứ con có cố ý đâu!" Tú bĩu môi giải thích.

Cô phiền chán nhìn Tú, đúng là thông minh, nó đưa lí do thật chuẩn con mẹ nó xác, làm hôm nay muốn trách nó để xả giận mà không được"Thôi! Mẹ biết rồi, lần sau có đi nhớ trả tiền cẩn thận nhé! Vào nhà đi!"

Khánh Tú đi sau Duẫn Nhi vào nhà, cảnh đầu tiên không phải cái sôpha sạch sẽ đối diện ti vi chào đón cậu mà là một cánh tay phấn nộn ôm chặt chân cậu, cái sôpha yêu thích thì có một bà cô ăn mặc kín mít chiếm giữ, trên mặt bàn đối diện còn có bia với khô cá nằm tràn lan, cảnh tượng này thực sự là không có gì có thể thảm hại hơn. Khánh Tú cúi đầu nhìn chằm chằm vật thể lạ đang tóm chân mình mang tên bé gái kia.

Không chỉ ôm chân mà còn cọ hết nước mũi, nước miếng lên quần cậu không phải nói con gái thực sạch sẽ sao, sao lại có một trường hợp đặc biệt thế này?

"Tú, đây là bạn mẹ, An Hi Nghiên!" Khánh Tú theo hướng Duẫn Nhi chỉ, nhìn đến bà cô ăn mặc kín mít trên ghế sôpha đang từ từ quay lại, đến lúc người ta đã xoay mặt đối diện cậu, đang định chào hỏi thì bị cắt ngang...

"Haha... Đầu hói... Ô hô hô, đầu hói. Mẹ ơi, đầu cô ấy hói đó, haha hói... nhìn hay quá đi mất!" Khánh Tú cười đến rớt nước, khônt để ý mình là trung tâm của luồng sát khí nào đó. Liền sau đó một cái gối bay thẳng tắp phía mặt Khánh Tú.

Bộp

Chiếc gối dính chuẩn xác vào mặt Khánh Tú rồi từ từ lăn xuống, mặt cậu bây giờ đen như đít nồi.

"Nhóc con chết tiệt!" Hi Nghiên nổi đóa gào lên" Hói thì sao, hói kệ ta! Đơn giản là trán cao a, người trán cao thường rất thông minh, nhóc không biết sao?"

"Có nghe a, nhưng cô là trường hợp ngoại lệ đó!" Khánh Tú hất mặt cãi lại, cậu mới 10 tuổi a lại còn soái ca ngời ngời, bao nhiêu chị muốn ôm cậu cưng nựng như ông trời, còn có mấy bạn nữ ở trường nữa, sao bà cô này lại có thể ném nguyên cái gối ấy vô mặt cậu chứ?

"Anh... anh đừng tức giận a.. tức giận xấu lắm!" Một giọng nói non nớt bỗng vang lên. Cậu nhìn xuống dưới chân, cô bé ôm chân cậu lúc nãy đã buông ra, ngước nhìn lên bằng ánh mắt tròn to, thật là đáng yêu.

"Tiểu bé nhỏ, bà thím xấu xí thô bỉ hói đầu kia là mẹ em sao?" Khánh Tú bỗng bế bổng bé lên, tuy khó khăn một chút nhưng vẫn ôm thật chặt bé, yêu thương hỏi.

"Phải a!"

"Yaaaa! Chết tiệt, Nghiên nhi con có là con mẹ không đó?!" Hi Nghiên nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hai thủ phạm làm cô tức chết, Lâm Duẫn Nhi thấy một màn này cười đến muốn bể bụng.

"Thôi thôi, đừng cãi nữa! Tú con ở ngoài trông bé Nghiên hộ mẹ, mẹ với dì Nghiên vào phòng nói chuyện chút nha!" Duẫn Nhi hòa giải, kéo Hi Nghiên đi mà người kia còn tiện nói thêm câu

"Tiểu tử thúi, lát nữa ta tìm mi tính sổ đó! Cứ chờ đi! Lêu lêu!" Nói rồi còn làm hình mặt méo, Khánh Tú mặt biến sắc, trên đời còn có thể loại người lớn như này nữa sao??

***
Hãy thông cảm cho con au lười chẩy thây này! 🙇🙇

Đừng khủng bố au quá nha, au đang chuẩn bị thi, phải ôn bài nhiều lắm, yêu các readers nhiều!😘😘😘

Thân

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now