Chương 4: Tàn nhẫn

498 67 13
                                    

Mang tâm trạng vui vẻ cùng với quà tặng về nhà, Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối không ngờ mình sẽ phải chứng kiến cái cảnh nam nữ quấn quýt trên sôpha.

Đồ trên tay rơi xuống, hộp bánh kem cũng vì thế mà nát tươm, cô ngơ ngẩn đứng đấy, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cho đến khi đôi nam nữ kia tách rời, chỉnh sửa quần áo chỉnh tề, cô mới bừng tỉnh, bình tĩnh hỏi:

"Anh, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Cứ nghĩ anh sẽ bao biện giải thích, không ngờ lại là một câu lạnh nhạt:

"Cô nhìn mà không hiểu à?"

Cô nắm chặt tay lại, nén lại nước chực trào ra " Sao anh lại làm thế? Anh... không yêu em nữa sao?"

"Sai. Không phải không yêu nữa, mà là tôi chưa từng yêu cô!"

Ngô Thế Huân ngồi đó, trầm tư một hồi, sau đó anh ngước nhìn đồng hồ, nhếch môi cười đểu một cái" Đến giờ rồi! Cô có muốn xem cái này không?"

Nói đoạn, anh vươn tay tới điều khiển, bật chiếc ti vi đối diện. Trên đó đang phát một bản tin khẩn cấp " Chủ tịch và phu nhân tập đoàn Lâm thị gặp tai nạn giao thông, đang trong tình trạng nguy kịch."

Lâm Duẫn Nhi vốn đã bị bi thương trong lòng trấn áp, không còn hơi sức để để ý anh cho mình xem cái gì, nhưng lại nghe thấy cụm từ 'tai nạn giao thông', 'chủ tịch và phu nhân Lâm thị', cô giật mình, quay nhìn chiếc ti vi, trên màn hình là hình ảnh chiếc ô tô nát tươm, bên cạnh đó còn có chiếc xe tải hơi lõm phần đầu. Nước mắt không thể giữ lại trào ra, cô điên cuồng chạy tới chỗ ti vi, ôm lấy run rẩy nói

"Không... đây... đây không phải sự thật..."

Rồi cô quay sang gào với Ngô Thế Huân

"Không... anh gạt em... gạt em... tắt đi, tắt đi..."

Anh ngồi đó, thấy dáng vẻ chật vật của cô, trong mắt hiện lên chút chua xót cùng thương cảm nhưng lại nhanh chóng bị gạt bỏ. Anh lạnh lùng gằn từng chữ

"Bố mẹ cô chết rồi, tôi không lừa cô!"

"Không, em không tin, anh đưa em đến bệnh viện, em phải nhìn thấy họ!" Cô chạy ra cửa

"Quá muộn rồi!"

Nghe thấy thế cô bỗng khựng lại, đây là ý gì?

"Ý anh là sao?"

"Ý tôi là tôi đã giải quyết xong rồi, cô có thể đến nhà tang lễ xem một chút, bố mẹ cô đã yên vị trong đấy rồi!"

" Đây là nghiệp chướng do nhà các người tạo nên, đáng nhẽ, năm đó bố mẹ cô không vì lòng tham làm mờ mắt, khiến công ty ba tôi phá sản, thì bố tôi sẽ không tự tử mà chết, mẹ tôi cũng sẽ không vì thế mà vứt bỏ tôi, khiến tôi từ một đứa trẻ hạnh phúc thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không nới nương tựa!"

Thì ra là thế, anh vẫn rất hận cô, anh không yêu cô, từ đầu đến cuối là vở kịch bày sẵn ra, không một chút thật lòng. Lâm Duẫn Nhi, mày đã quá ảo tưởng rồi!

"Anh... em có thai rồi!" Nhưng cô quyết không từ bỏ, cho dù chỉ còn niềm hi vọng cuối cùng, cô vẫn muốn giữ lấy anh.

"Cô cho là có thể lừa tôi? Đứa bé này liệu có phải con tôi không còn chưa biết chắc!" Anh vẫn chỉ lạnh lùng, còn xen chút đùa cợt.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh

"Ngô Thế Huân, sao anh có thể nói như vậy, đây là con anh" Giọng cô nghẹn ngào.

Anh không nói gì, lôi ra một tập ảnh, bên trong là tấm hình cô vui cười bên một người đàn ông xa lạ, thậm chí còn vao khách sạn với nhau, điệu bộ thì tình cảm vô cùng, nhìn ở góc độ nào cũng thấy có gian tình.

"Xem kĩ chưa? Thấy rồi thì cút đi! Thật là một người phụ nữ lăng loàn!"

"Anh... nghe em giải thích... đây không phải sự thật.."

Cô cố chấp ngụy biện chỉ nhận lại cái liếc hờ hững của anh, rồi anh đi lên lầu, vác 2 cái vali xuống

"Cút khỏi nhà tôi!"

"Anh có quyền gì mà đòi đuổi tôi! Đây là nhà tôi, anh đừng quá phận!"

Anh chỉ phì cười rồi nói với cô

"Thưa Lâm tiểu thư, đây đã không còn là nhà cô nữa rồi, nó là nhà tôi, từ trước đến nay vẫn là nhà tôi, tập đoàn cũng thế. Họ Lâm các người chỉ là lũ ăn sẵn thôi. Haha!"

Nói xong anh vứt vali của cô ra ngoài, sai người đuổi cô đi, còn mình thì ôm eo người đẹp lên tầng.

Trời vào cuối tháng 12 rất lạnh, hơn nữa cô còn mang thai, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng là... cô vẫn đứng đập cửa kêu la, mặc kệ ánh nhìn người qua đường " Ngô Thế Huân... anh mở cửa ra... mở cửa cho em... chúng ra từ từ nói chuyện..."

Đáp lại cô vẫn là cánh của gỗ bất động. Cho đến khi cô bắt đầu mệt nhoài, ngồi xổm trước cửa thương tâm khóc.

Sao anh có thể như vậy, rõ ràng tình yêu em dành cho anh lớn tới mức em có thể trả lại tất cả cho anh, hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp cưới anh. Vậy mà nhận lại vẫn chỉ là sự giả tạo của anh, mối hận thù của anh. Tại sao lại vậy! Em biết anh chỉ coi em làm công cụ trả thù, vậy mà vẫn cố chấp yêu anh, em đã tự hỏi rằng nếu giữa hai ta không hận thù, liệu ta có đến được với nhau không? Cho đến cuối cùng, tại sao người chịu khổ vẫn là em, bi thương toàn bộ em gánh còn anh lại có thể ung dung nhàn nhã đến vậy, thật bất công! Tại sao anh không tin em, những ngày tháng qua của chúng ta hạnh phúc đến nhường nào, em còn thầm nghĩ muốn sinh con cho anh, còn muốn anh bên em cả đời. Kết cục lại là em ảo tưởng, con có nhưng anh không chịu thừa nhận, còn nói là con người khác, anh thà tin tưởng những bức ảnh chụp còn hơn tin lời em sao???

Cô dường như chưa bao giờ thấy bất lực thế này, ngồi ôm bụng, cô thầm nói với con" Con à, ba đã không chấp nhận mẹ con ta rồi, vậy thì mẹ phải sống sao đây hả con? Giờ mẹ mất hết tất cả rồi, ngay cả tiền cũng không còn, thì sao mẹ có thể nuôi con! Chi bằng con với mẹ cùng nhau rời khỏi thế gian này, sẽ không còn đau khổ nữa, chỉ đau đớn một chút, mẹ có thể nhổ đi cái gai trong mắt ba con, có được không?"

Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ đang lưu thông, mỉm cười bi thương, bước chân không tự chủ được tiến tới, như con thiêu thân lao vào ánh đèn ô tô. Cô cứ đứng đấy, giữa đường cái lớn, mặc cho chiếc xe tải lao tới đang réo còi ầm ĩ, cô vẫn một mặc đứng yên, em chết rồi liệu anh còn nhớ em không?

Đột nhiên, một bàn tay kéo mạnh cô về phía trong, tránh chiếc xe tải lao tới, cô va vào lồng ngực ấm áp, bất tỉnh, trước đó còn thì thầm' Ngô Thế Huân... em rất yêu anh!'

***
Có ai đoán được người kéo chị ấy là ai không nhể? Hí hí, vài chap nữa sẽ quay về hiện thực và thêm sự xuất hiện của couple oreo, mong mọi người ủng hộ nha😙😙😚😚😘😘

Vote and comment! Trên 19 vote, 5 comment ra chap!

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now