Chương 14: Người bạn cũ

379 34 6
                                    

Lâm Duẫn Nhi đứng ở vỉa hè chờ Khánh Tú, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bé về, nghĩ chắc là đi chơi đâu đó nên cô vào nhà, ngồi ở sôpha bật tivi lên xem, cửa vẫn mở để chờ bé!

Lâm Duẫn Nhi không có tâm tư xem ti vi, trong đầu chỉ dày đặc những suy nghĩ về mọi người, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi!

"Rầm"

Duẫn Nhi giật mình, quay phắt về hướng cửa, là một cô gái, trông có vẻ sợ hãi đang đè chặt cánh cửa nhà cô lại, giống như không muốn cho kẻ nào đó vào nhìn thấy mình, hơn nữa cô ấy còn bế một đứa bé, nhưng áo che phân nửa thân hình bé nên cô không nhìn được là trai hay gái. Sau đó, cô gái đó cài hết chốt trên cửa, khóa cửa lại, chèn thêm ghế vào cửa. Lâm Duẫn Nhi thấy kì lạ, đến gần cô gái đó, vỗ vỗ vai định hỏi thăm thì đáp lại cô là một cái tát trời giáng, cô ngã phịch xuống đất, mắt đầy lửa giận nhìn cô gái phía trên:"Aaaaa! Cái mông tròn 29 năm của tôi! Cô kia, tự tiện xông vào nhà tôi, lại còn tặng tôi một cái tát là phong cách của cô sao?"

"Ây da, xin lỗi cô mà, tôi hơi giật mình thôi! Nào tôi đỡ cô dậy!" Cô gái cố nín cười, đỡ cô đến ghế sôpha

Lâm Duẫn Nhi tuy bực nhưng vẫn để cô ấy đỡ. Vừa ngồi xuống, cô gái kia cũng ngồi, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được hỏi:" Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Còn nữa, đứa trẻ cô đang bế là con cô sao? Cô bị ai đuổi theo hả? Cô đắc tội với ai sao? Cô!"

"Stop! Đừng nói nữa! Đau đầu quá! Tôi sẽ trả lời từng câu một! Ok?" Cô gái kia nghe cô thao thao bất tuyệt loạn hết cả óc, không biết mình vào nhà này là họa hay phúc đây! Lúc mới vào nhìn chủ nhân trầm tư thế nào cũng sẽ rất yên tĩnh! Nào ngờ mới gặp được mấy phút thôi đã tung ra liên hoàn nước bọt rồi! Thật đau đầu mà!

Cô gái thở dài giới thiệu:"Tôi tên An Hi Nghiên, biệt danh là Hani, năm nay 29 tuổi! Đứa bé tôi bế đúng là con tôi! Tôi vừa đi ăn cắp ở của hàng trang sức, chủ cửa hàng đuổi theo, vì thế tôi vào nhà cô! Đủ thông tin rồi chứ?"

"Đủ đủ. À mà cho tôi xem đứa bé được không?"

"Được!" Hi Nghiên thản nhiên đáp rồi đưa cho Duẫn Nhi. Đứa bé được bao trong cái khăn vải màu nâu, cô cẩn thận ẵm bé. Là một bé gái nha, mắt to tròn, môi anh đào chúm chím, xinh quá, bé này chắc khoảng 3 tuổi! À mà khoan! Cô ta nói cô ta là kẻ cướp.

"Aaaaa! Cướp, cút cút, nhà này không có gì cho cô lấy đâu! Đi raaaa.. Ưmm!"

Hi Nghiên vội vàng đứng dậy bịt miệng kẻ lắm mồm"Im ngay cho tôi! Hi Nghiên tôi từ trước đến giờ không cướp trong nhà nhé! Chỉ cướp cửa hàng thôi! La lên nữa có tin tôi thủ tiêu cô không?"

Duẫn Nhi gật đầu lia lịa. Hi Nghiên hài lòng buông cô ra, ngồi xuống sôpha" Nhà cô có khô cá với bia không?"

"Có! Mà sao?"

"Dĩ nhiên là để ăn rồi! Lấy ra cho tôi đi!" Hi Nghiên vừa cầm điều khiển chuyển kênh vừa nói với Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi nhanh chân vào bếp lấy hai lon bia và một đĩa khô cá, dù rất ủy khuất nhưng không hiểu sao cô lại rất muốn làm, cô gái này cũng mạnh mẽ như cô ấy, cũng thích ăn khô cá uống bia, cũng rất mạnh mẽ... cũng có biệt danh Hani... nhớ năm đó vì yêu Ngô Thế Huân, cô bạn ấy đã ngăn cản cô nhưng cô lại tổn thương cô ấy, từ sau hôm đó, cô ấy như bốc hơi vậy, không có tung tích, người nhà nói cô ấy đã quay về Hàn Quốc, nhưng cô sang đó tìm cũng không thấy. Nghĩ lại thực sự rất buồn.

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now