Chương 3: Món quà

512 65 17
                                    

Lâm Duẫn Nhi mơ màng tỉnh dậy, đầu cô rất đau, hạ thể cũng vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ nhớ hôm qua anh tổ chức sinh nhật cho cô, cô rất hạnh phúc, còn ăn thật nhiều, sau đó... sau đó như thế nào liền quên.

Có điều, vết máu cùng với người nằm bên cạnh cho cô biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cô không phải ngu ngốc, biết rằng có tới 90% anh làm chuyện này vì trả thù mà vẫn mù quáng, tin tưởng 10% có thể làm nên kì tích. Nhìn người bên cạnh đang an ổn ngủ say, chân mày vẫn nhíu lại, cô đưa tay miết lại cho anh rồi thì thầm" Có thể gạt bỏ hận thù để yêu em không? Ngô Thế Huân, em thực sự yêu anh nhiều lắm rồi!!"

Nước mắt không nhịn được tràn ra, được cô nhanh chóng lấy tay gạt đi. Cố gắng nén cơn đau, cô thất thểu bước vào phòng tắm, Ngô Thế Huân, mặc kệ anh có yêu em không, em vẫn sẽ ở bên anh, hận thù này em giúp anh, cuộc chiến này phải 1 mất một còn mới kết thúc, bố mẹ em đã làm nhiều chuyện khiến anh không thể tha thứ thì em đây sẽ sửa chữa lại.

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy thấy cô vẫn nằm an ổn bên cạnh thì cười lạnh, đúng là ngây thơ. Anh lắc lắc đầu, xin lỗi em nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, nợ máu phải trả bằng máu. Anh đứng dậy mặc quần áo rồi rời đi mà không để ý rằng cô đang khóc, giọt nước mắt từ tình yêu chân thành.

Hôm sau, Ngô Thế Huân nhắn tin xin lỗi cô, nói hôm qua anh vì quá hèn nhát nên đã bỏ trốn, nhưng anh thề anh sẽ chịu trách nhiệm với cô vì... anh yêu cô. Có ai biết được rằng khi cô đọc những dòng này, cô vui mừng đến phát điên lên, lại cho mình một cái ảo tưởng rằng anh sẽ yêu cô. Thế là cô nhắn tin lại, muốn anh gặp mặt gia đình mình để làm đám hỏi. Anh không do dự đồng ý luôn.

Ngày 30/9 là ngày anh đến chào hỏi gia đình cô, cũng tức là hôm nay, anh mặc một thân tây trang màu đen, bên trong là sơmi trắng đứng trước cổng biệt thự nhà cô- biệt thự Hoa Nhạt. Một đoạn kí ức trong anh lại ùa về, hận thù một lần nữa trỗi dậy, đây là căn nhà hồi xưa anh lớn lên cùng cha mẹ, bao hồi ức đẹp bỗng bị đánh tan bởi một đêm ác mộng do bọn họ gây ra. Chờ đi! Tôi sẽ khiến các người nếm trải cảm giác ấy- cái cảm giác khi ấy của tôi, cái cảm giác mất đi tất cả hạnh phúc chỉ vì lòng tham không đáy của các người.

Anh không do dự bấm chuông. Liền sau đó, cô bước ra với một thân váy liền màu trắng, tóc búi lên cao, cứ như thiên thần vậy. Cô khoác tay anh đi vào nhà, ông bà Lâm đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Thấy anh vào, ông bà liền cười, nói anh ngồi xuống. Thực ra khi cô nói muốn dẫn bạn trai về, ông bà cũng biết đó là Ngô Thế Huân, chỉ là không nghĩ lại gặp lại con trai của người ông bà từng hãm hại. Đó chính là quãng thời gian sai lầm nhất, khiến ông bà hối hận không thôi. Từ đấy lại tự nhủ sẽ cố gắng tìm con trai họ để trao lại số tài sản đó. Nay, con trai họ vẫn còn sống, lại còn với tư cách bạn trai con gái, khiến ông bà rất vui. Liền lập tức muốn cho anh làm rể.

"Ngô Thế Huân, con... nếu con đồng ý có thể giúp ta quản công ty chứ, ta nay đã già rồi, không thể tiếp tục nữa... " Ông Lâm nói

Anh mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

Từ hôm đó, anh liền trở thành tổng giám đốc. Với tài năng lãnh đạo của anh, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã khiến công ty phát triển lớn mạnh, và cũng là lúc kế hoạch vào giai đoạn tấn công. Anh muốn cho bọn họ nếm trải cái kết thảm nhất có thể, cũng như việc họ làm với gia đình anh.

Hôm nay là cuối tháng 12, trời lạnh buốt, những bông tuyết rơi trên mặt đất, tạo thành khối dày, Lâm Duẫn Nhi đang đi dạo phố để ngắm đồ tặng quà cho anh. Hôm nay là sinh nhật anh, cô muốn dành thật nhiều bất ngờ cho anh. Cô và anh kết hôn từ tháng trước, cho tới bây giờ cô thực sự đã tin tưởng rằng anh yêu cô, gạt bỏ hận thù năm ấy. Quãng thời gian một tháng này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Và bây giờ, trong bụng cô đã có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên, đây cũng chính là món quà sinh nhật lớn nhất mà cô muốn dành cho anh- món quà thiêng liêng mà thượng đế trao cho cô, thành quả tình yêu của cô đối với anh.

***
Chap này dài hơn mọi khi, có điều hơi khó hiểu một chút, bạn nào không hiểu chỗ nào thì comment phía dưới, mình giải đáp cho. Tiết lộ cho các bạn đang tò mò mối hận thù của 2 gia đình là chap sau là ngoại truyện riêng về vụ đấy.

Có thể các bạn sẽ nghĩ các chi tiết mình viết truyện diễn biến quá nhanh nên mik nói luôn, phần quá khứ mik chỉ lướt qua thôi, đến khi hiện tại mới đi sâu hơn nữa. Đại khái là 2 chap sau nữa là end quá khứ rồi.

Giải thích cho mấy bạn không hiểu đoạn ông bà Lâm trao công ti cho NTH nè: một là vì ông bà thấy có lỗi với anh, 2 là LDN đã cầu xin 2 ông bà, muốn trả lại tất cả cho anh. Có điều, đây là vì cô nghĩ anh yêu cô nên cô nghĩ làm vậy anh càng thêm yêu cô. Nhưng mà không phải đâu, NTH ko tha mà sẽ...( chap sau nữa giải đáp tất cả, giờ nói thì chắc chap sau chẳng có gì mà viết, thứ lỗi cho au nhoa ; ))) )

Nhớ vote và comment! Trên 20 vote, 4 comment ra chap ( không hiểu sao vote cứ càng ngày càng tụt ấy, có phải truyện của au càng đọc càng chán ko vậy😢😢😢😢)

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now