Chương 7: Bé con Khánh Tú

552 68 28
                                    

Rất nhiều năm về sau~~~

"Khánh Tú, con dậy đi học nhanh cho mẹ! Không có cái chuyện mẹ dung túng cho con nghỉ học hết lần này đến lần khác đâu!"

Lâm Duẫn Nhi đứng đó chống nạnh, bộ dạng dữ dằn nhìn cục bông tròn vo một đống trên giường.

Một lúc sau có một giọng nói mềm mại trong sáng phát ra từ 'cục bông' lười biếng

"Mẹ à, mẹ biết con đủ thông minh để không phải đến trường mà, với lại mẹ tức giận sẽ xấu lắm đó! Nha! Để con ngủ thêm!"

Sau đó, tiếp tục lăn tròn trên giường ngủ tiếp.

Lâm Duẫn Nhi nhìn cái cảnh này mà tức lộn ruột, không đôi có nữa ,một lượt giựt hết chăn của cậu ra khiến cậu phụng phịu khó chịu

"Mẹ! Trả chăn cho con! Con không đến trường, không đến trường đâu!"

Nói xong còn quay mặt đi, không thèm để ý cô. Cô thấy thế liền không nhịn được ôm cậu vào lòng, nịnh nọt

"Tú của mẹ, đừng giận dỗi mẹ như thế, con biết mẹ sẽ không chịu nổi nếu con không để ý đến mẹ mà! Không đi thì không đi nhưng phải dậy, ngủ nhiều không tốt đâu!"

Cậu nghe mẹ nói vậy thì cảm thấy hơi có lỗi, thế là nhào tới ôm cổ cô thật chặt, dụi dụi vài cái rồi nói

"Con yêu mẹ nhất trên đời này!"

"Thế còn chú thì sao đây, Tú không thích chú sao?"

Bỗng nhiên một giọng nói nam tính truyền đến từ ngoài cửa, đó chính là Bạch Hiền.

Khánh Tú không mấy ngạc nhiên khi Bạch Hiền xuất hiện. Chuyện này là chuyện cơm bữa rồi, sáng nào cũng có một màn thế này diễn ra và cứ đến lúc cao trào chú ấy sẽ nhảy vào hỏi mấy cái câu như hỏi trẻ 3 tuổi như thế.

Cậu rất tình nguyện trả lời lại

"Vâng. Con không có quý chú đâu, làm ơn đừng có bắt mẹ con tăng ca rồi thì đêm về không ôm con được nữa. Mới có tí buổi sáng ôm được chút thì chú vào phá đám. Đúng là..."

Cả hai người lớn không nhịn được mà cười lớn. Không thể không thừa nhận việc Tú mới 6 tuổi mà đã rất thông minh, thậm chí đã học vượt cấp, học kiến thức đại học rồi. Vì không muốn thấy con học tập vất vả nên học kiến thức cao là vậy nhưng vẫn cho cậu đến trường tiểu học để giữ được cái tuổi thơ trong sáng. Thế nhưng cu cậu rất không tình nguyện, cho rằng ở cùng một đống ngu ngốc trên trường sẽ khiến cậu không thoải mái nên một mực không chịu đến trường. Cô cũng đau đầu mà không biết làm sao.

"Thôi được rồi! Tú ở nhà nhé, mẹ với chú đi làm, nhớ không được quấy rầy cô Thái Nghiên, cô ấy đang mang thai, không khỏe đâu!"

"Con biết rồi! Mẹ đi cẩn thận nhé!"

Cậu mỉm cười vẫy vẫy cô. Bạch Hiền bên cạnh như không nhịn được xen vào

"Nhóc con, để chú biết con làm vợ chú mệt thì đừng trách!"

"Vâng... Vâng, con thực không hiểu sao chú có thể lấy được người như cô không biết? Mà cũng không hiểu sao cô tốt như vậy, đẹp như vậy lại thích một người như chú không biết?"

Khánh Tú bĩu môi tỏ bất mãn rồi quay vào nhà, không để ý ở bên ngoài Bạch
Hiền đang tức giận đến mức hận không thể vào đó lôi cậu ra giáo huấn một trận.

***
Chap mới như đã hứa ở chap trước ^^!

Nhớ vote và comment ủng hộ! Trên 21 và 7 comment ra chap!

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Tình yêu ngang tráiWhere stories live. Discover now