Chap 6

14.8K 1K 98
                                    

-Thật à?

Taehyung không hề có một chút ngạc nhiên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

-Vâng, nhưng anh cũng không cần để tâm đâu, em cũng chỉ là muốn nói những gì em cảm thấy thôi.

-Đừng nói những gì tôi đã biết nữa được chưa?

Phản ứng của anh không như mong đợi, tôi cũng biết rằng anh đã nghi ngờ.
Nhưng không phải chính miệng nói ra thì anh sẽ bất ngờ hơn sao?

Nếu đặt tôi vào trường hợp của anh, tôi sẽ sốc đến chết mất.

Hoặc không, nếu tôi sở hữu bộ não ấy.

-Tôi sẽ đi làm bữa sáng, em có thể dùng phòng tắm ở đây.

-Cám ơn anh, nhưng em sẽ về phòng.

-Tùy em thôi, nhưng 30 phút sau phải có mặt dưới nhà bếp.

Taehyung đứng phắt dậy đi vào phòng tắm, để mặc tôi ngồi yên như một pho tượng.

Sao tôi có thể thích cái cách anh ta bỏ đi rồi lại làm gì đó rất tốt sau lưng tôi, nhiều lần rồi. Như lần này và anh định làm bữa sáng cho tôi, vâng, là giám đốc công ty hàng đầu làm bữa sáng cho tôi đấy.

Vinh hạnh chưa?

Tôi cũng đi về phòng mình, cố gắng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi nhân tiện ngâm mình trong bồn tắm mà suy nghĩ.

Mối quan hệ này có đi được đến đâu không? Ý tôi là, giai cấp của chúng tôi, quá khác biệt.

Tôi cũng trăm phần muốn nghiêm túc trong chuỵên này, còn anh thì sao? Tôi luôn luôn không bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì và ngược lại, anh lại rất hiểu rõ tôi.

Không chỉ cả về giai cấp, mà còn về sự thông minh, một khoảng cách khó mà lấp đầy.

Anh muốn gì ở tôi, tôi có gì mà anh thích, tôi có gì mà anh cần.

Tôi ngâm mình trong bồn đủ lâu, rồi nhanh chóng hoàn tất những gì mình đang làm và đi xuống bếp, nơi mà Taehyung dặn rằng phải có mặt trong 30 phút.

Bóng lưng to lớn quen thuộc kia rồi, anh đang đứng bên cạnh chiếc bàn bếp và làm món gì đó.

-Thơm quá, món gì vậy ?

-Thực tình thì tôi không biết mình đang làm gì nữa, em có thể giúp tôi không?

Mặt tôi đơ ra sau đó phải nín cười, ôi Taehyung, không biết nấu ăn còn đòi làm bữa sáng nữa cơ đấy. Một người thành đạt như anh ấy chắc chả bao giờ phải đụng đến mấy thứ này đâu nhỉ, vậy mà lại tự nguyện xuống bếp hôm nay.

-Lần sau anh không cần làm vậy đâu.

-Em coi thường tôi đấy à?

Taehyung bĩu môi tháo cái tạp dề đưa cho tôi. Khuôn mặt nam tính của anh khi nhìn kĩ thì đôi mắt to nổi bật lên, làn da mịn màng trông hệt một đứa trẻ. Vì vậy mà tôi đã không thể tức nổi khi mà nhìn thấy một cái chảo với những nguyên liệu đổi màu không tên.

-Anh đã bỏ những gì vào đây?

-Thịt xông khói, cơm, rong biển, trứng, sốt mayonnaise.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ