Chap 14 (Phần 2)

5.3K 368 56
                                    

Đồng ý gì chứ?

Với tất thảy những gì vừa xảy ra và một cơn đau đầu vừa ập đến khiến tôi thực sự đã quên béng mất mình đã đề nghị em việc gì.

Có phải là...

Không lẽ là lời cầu hôn ấy? Đúng là nó không nhỉ, hay lại là một chuyện khác? Thói quen hay làm người khác nghi ngờ của em chả lẽ lại áp dụng vào lúc này?

Tôi nhảy dựng ra khỏi ghế, tay thò vào túi quần lấy điện thoại, huy động dũng khí ngay lập tức gọi cho Min Won đang lang thang đâu đó ngoài kia.

Trong bốn tiếng tút ngắn vang đều, trong đầu tôi chỉ có 2 chữ Min Won, Min Won, Min Won, lặp đi lặp lại như một câu thần chú mà người ta lỡ nghe phải và mắc kẹt lại trong khối óc, hồi hộp đến phát điên mất.

Min Won cuối cùng cũng bắt máy.

-Em đang ở đâu?

-À, em ở quán ăn đối diện nhà anh, ừm, đã xong chưa?

-Rồi, bây giờ em có thể về nhà ngay được không? Mina cũng đã ngủ rồi.

-Cho em năm phút.

Tôi thở dài, thấp thỏm đến run người, ôi, thật thần kì nếu như đó là một lời đồng ý cho việc kết hôn. Nhưng có một điều mà tôi mới chợt nhớ ra để băn khoăn, sao em lại lựa đúng những giờ phút này để làm điều đó, có phải cố tình để tôi sao nhãng không?

Đứng lên ngồi xuống, uống vài ngụm nước, hít thở khí trời, cuối cùng tiếng cửa nhà cũng lạch cạch sau 6 phút dài như 6 năm đằng đẵng. Cô gái của tôi đi thẳng lên đúng phòng mà tôi đang chờ đợi như ngồi trên đống lửa.

-Đến muộn một phút.

Không để em nói trước, tôi lao vào như một con thiêu thân tin rằng ánh sáng là cuộc sống của mình, và đúng thế, em chính là ánh sáng của đời tôi, soi rọi những góc tối mà tôi đã che giấu kín tịt. Có lẽ hôm nay, mọi bí mật cũng phải khai bằng sạch, để em biết tôi là một người mà em có thể tin tưởng gửi gắm thân mình suốt cuộc đời này. À, dĩ nhiên nếu đúng là em đồng ý kết hôn thì sẽ thế.

Mơn chớn đôi môi mà hằng ngày được chiếm trọn nó, tôi như trao hết cả trái tim vào nụ hôn này, làm em phải đi giật lùi ra sau đập mạnh lưng vào bức tường ốp gỗ sồi. Răng chúng tôi lại va vào nhau, cộp một cái, đau, nhưng lại mê man, lưỡi cũng theo nhịp mà xoắn lại với nhau, nghịch ngợm, mềm mỏng.

-Anh sao vậy?

-Hãy để anh thưởng thức nốt...em.

Nhịp thở của Min Won đã dồn dập đều đều như tôi, đáp trả lại bằng những vết cắn lên bờ môi hoặc lưỡi, cười khúc khích thích thú rồi trêu đùa nhau vài phút và đặt một nụ hôn nhẹ làm cái kết.

-Sao thế người yêu của em?

-Anh mở hộp rồi. Cái gì thế?

-Thế anh nghĩ là gì?

-Đồng ý cầu hôn chăng.

Em đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi mặt lại đỏ au lên một cách tự nhiên như một lời thú nhận ngọt ngào.

-Anh nghĩ nó là cái gì thì nó là như thế thôi.

-Em quá đáng thật đấy Min Won của anh. Nhưng hãy cho anh lí do tại sao lại đúng lúc này, sau khi Mina xuất hiện? Tình huống ấy cũng chả phải lãng mạn cho lắm. Anh muốn nghe em trình bày, rõ ràng quan điểm vào.

-Không biết nữa, mặc dù có chút ghen tị nhưng em đã cảm động về việc anh giúp đỡ một người mình đã từng rất ghét, em cảm thấy là có thể dựa vào được một người có lòng bao dung và nhân phẩm tốt như thế. Mặc dù thời gian qua mọi cảm xúc như buồn, vui, đau đớn đều xảy ra, nhưng đối với em đó đều được gọi là kỷ niệm, nó là của anh và em không muốn quên chúng. Thế nên hãy cưới nhau đi.

-Thật chứ?

-Ừm.

Trong một tích tắc, tôi đã nhận ra cô ấy thực sự đồng ý rồi.

Là thật!

Tôi vui mừng quá đỗi, nhấc bổng em lên và xoay vòng vòng, tiếng cười cứ vang lên từng hồi cho đến khi em đập vào vai tôi mấy cái nhắc khéo.

-Thả em xuống, bây giờ hãy giải quyết vụ Mina cho xong xuôi đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp đến chuyện cưới, được không?

-Nhất trí, phu nhân của anh.

-Sao em lại yêu một người lẻo mép đến như vậy nhỉ?

-Lỡ yêu rồi biết làm sao?

------------------------

Dạo phố rồi rẽ vào một cửa hàng mua một hộp bánh cheese cake và một cốc latte để em thưởng thức, tôi bất giác mỉm cười với ý nghĩ rằng cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ thực sự về một mái nhà trên pháp luật. Chiếc nhẫn cầu hôn đang ở trong túi áo tôi, dự định tối nay sẽ tạo một sự bất ngờ cho Min Won.

Mọi thứ sẽ là hoàn hảo nếu có thêm một bó hoa hồng lộng lẫy, nghĩ đến đấy, tôi nhanh chân rảo bước trên con đường lát gạch vuông vức gọn ghẽ, tâm trạng từ sau hôm em đồng ý kết hôn cứ như đang bay nhảy giữa các lớp mây trên cao.

Tiệm hoa "Violet" nằm gọn ở một góc phố thưa thớt, chỗ này nổi tiếng bán những bó hoa rất tươi đẹp, phù hợp cho một tối quan trọng như hôm nay.

Dì bán hoa đội chiếc mũ màu nâu, tay xếp xếp thành một chùm hoa đẹp đẽ đưa cho tôi cùng một nụ cười tươi trên môi, nhưng cái mũ rộng vành kia đã che đi nửa khuôn mặt bà.

-Cảm ơn dì rất nhiều. Con đi đây.

Bó hoa thật đẹp như những gì tôi mường tượng.

Tôi quay gót định đi ra cửa, bà dì đã nắm lấy củi chỏ tôi.

-Giọng của con... có thể nói lại một lần nữa cho dì nghe không?

-Dạ, dì có sao không?

Người phụ nữ chạc năm mươi ngửa mặt lên, tay và môi run rẩy, khuôn mặt của bà có vẻ như đã bị bỏng nặng, chi chít những vết sẹo nhưng đôi mắt lại trong và to tròn. Tay bà cứ túm chặt lấy tay tôi, cứ như sợ tôi sẽ tan biến khỏi đây vậy.

-Đúng là con rồi, sau 11 năm, đúng thực rồi.

-Dì nói sao ạ?

-Kim Taehyung, mẹ của con đây.

...

____________________________________

Như đã thông báo từ hôm trước, tuần sau mình sẽ đi du học và vài ngày sau sẽ chính thức nhập học ở trường bên đấy, có lẽ sẽ còn bận hơn tuần trước nhiều (tuần trước mình cũng phải ra ngoài rất nhiều để hoàn thành việc nên tiến độ chậm trễ rất xin lỗi mọi người)

Vì vậy mình có thể xin mọi ngưòi ra chap tiếp theo trễ hơn độ 1 tuần, mặc dù mình biết là không được nhưng thời gian gấp gáp này không cho phép mình rảnh nữa. Mong các bạn thông cảm và sẽ đón chờ chap tiếp theo của mình nhé.


[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ