Chap 2 (Phần 2)

7.7K 530 22
                                    

Tôi đi mua chút cháo từ cửa hàng ăn trên Olvera Street. Chắc đó là nơi duy nhất bán đồ ăn Đông Á ở L.A., hoặc chí ít là tôi chỉ biết có thế

Nàng có thích ăn cháo không? Căn bản là nàng có dậy để ăn không?

Min Won của tôi đã hôn mê 2 ngày rồi, chắc hẳn khi tỉnh dậy cô ấy sẽ đói lắm.

12 ngày nữa phiên tòa xét xử sẽ được bắt đầu, Mina, cô ta sẽ phải trả giá cho sự suy đồi nhân cách của chính mình. Lúc ấy Min Won cũng sẽ được đến phiên tòa làm người bị hại, nếu mà em tỉnh.

Tôi bước vào phòng chăm sóc nơi em đang nằm. Em vẫn nằm đó, ngủ say gần 48 giờ, xinh đẹp. Em cũng đã được rút kim truyền, chỉ chờ lúc tỉnh lại.

Tôi ngồi xuống, để hộp cháo nóng hổi lên bàn, cạnh lọ hoa với những bông hoa hồng trắng gần héo. Tôi chỉ mong, lúc chúng héo hẳn, em sẽ tỉnh dậy, để thay một lọ hoa mới.

Người yêu nhỏ bé của anh, mà cũng chả nhỏ bé gì cho cam, cao 1m66, tay chân dài, tóc ngang lưng, lúc nào cũng thơm mùi dầu gội Elseve , cup ngực B, thường hay hờn dỗi và tính tình bất thường. Bao giờ em mới tỉnh dậy đây, để chúng ta có được một lần đi du lịch đúng nghĩa?

Em yêu nước Mỹ này mà, em phải dậy chứ.

Tôi nắm chặt lấy tay em, ngửi mùi hương tự nhiên trên da em, làm tôi nhớ em đến như nào. Không biết rằng giữa tôi với em là ác duyên hay nhân duyên, bởi từ khi gặp tôi em cũng hay gặp rắc rối lắm, nhưng duyên gì vẫn cũng là duyên, có duyên thì gặp nhau. Tôi tự cho đó là một thứ quà may mắn, chính em đã cứu tôi khỏi chính con người tôi, một người đàn ông chỉ chuyên tâm công việc, trầm lặng đến đáng sợ.

Món quà nho nhỏ ấy, thật tuyệt.

Tròn 48 tiếng tôi chưa hề ngủ, chỉ vì quá lo cho em, nhưng rồi tôi đã thiếp đi một cách vô ý thức, đầu gục xuống nệm, hai tay cầm chặt tay em.

Và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, có em ở đó.

Em với nụ cười thật tươi luôn là giấc mơ đẹp nhất của tôi, thi thoảng giận dỗi thờ ơ, rồi quay ra bá lấy cổ tôi, hôn những chiếc hôn nhỏ bé lên má. Tôi đã hỏi em trong giấc mơ rằng tôi có làm em phải tự thay đổi bản thân không? Em bảo không, điều đó quả thực rất tốt, em không cần thay đổi gì cả, tôi chỉ yêu người con gái tên Kim Min Won giản dị, đẹp như giọt sương đọng trên một nhánh hoa oải hương thơm ngát màu tím đậm.

Như cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ nào đấy luồn vào tóc tôi, chà sát da đầu, gỡ rối từng lọn tóc nho nhỏ ở đỉnh đầu, tôi hé mắt ra nhìn.

Em giật mình, mày nhướng lên một chút, tay bỏ ra khỏi tóc tôi, nắm chặt lại.

Nữ thần của tôi đã tỉnh lại rồi!

-Min Won à! Em không sao chứ?

-Ừm, anh là ai?

-Sao? Em bình tĩnh đi, để anh gọi bác sĩ.

Em mím chặt môi lại, mắt mở he hé, còn suy nghĩ gì thì chỉ có em mới biết được.

Em hỏi tôi là ai sao?

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ