Chap 15 (Phần 2)

4.8K 326 42
                                    

Mẹ...

-Con đã nghĩ mẹ đã mất vào tai nạn năm ấy đúng không? Không hề, mẹ đã trốn đi, vì không muốn con phải nhìn thấy thân thể mẹ bị biến dạng đến mức này. Taehyung à, mẹ nhớ con lắm, sau bao năm con đã có thể khôn lớn và trưởng thành thế này thật may quá.

-Khoan đã, dì, có thể cho con xem giấy tờ tùy thân được không?

Người phụ nữ lấy tay áo quệt khô hàng nước mắt, gật đầu rồi chạy ra phía chiếc tủ gỗ đặt ở góc nhà.

Ngay lúc này, tôi chỉ có thể đơ người ra, bộ não từ từ ngốn lại những thứ vừa ập đến.

Nếu là mẹ thật, sao bây giờ bà mới xuất hiện?

Người phụ nữ dáng vẻ hớt hải chạy lại chỗ tôi, đưa một loạt các loại giấy tờ.

-Có con trai là Kim Taehyung... sinh năm 1958... Không thể nào.

Đúng là bà, người mẹ mà tôi luôn nhớ mong từng đêm.

Nhưng không, bà chưa mất, mà đã tự tủi thân rời bỏ đứa con duy nhất của mình, người mà luôn luôn cầu nguyện cho bà, người luôn đến bên ngôi mộ và lạy những cái lạy ơn lễ. Nhưng không, những thứ đó giờ chỉ còn là hư vô.

Chuyện này nhất định không thể tha thứ được!

Tôi nhìn lại gương mặt bà lần cuối, rồi quay gót bỏ đi mặc kệ tiếng gọi của mẹ.

Những tia nắng vẫn được dịp chói chang, có điều chói quá dọi thẳng vào mắt làm tôi phải nhăn mặt lại chịu đựng.

Đôi mắt đã ngấn nước, tôi muốn bật khóc giữa đường phố đông người, rồi ngửa cổ lên chớp chớp vài cái cho nước mắt không được tuôn ra. Mẹ? Tôi vừa gặp mẹ mình xong, và tim tôi thình thịnh đập như trống.

Tôi chưa thể tin là bà lại xuất hiện, à không, là tự tôi bước vào hàng hoa ấy, tự dẫn mình tới trước mặt mẹ. Mọi thứ đều rối tung cả lên và không có lời hóa giải, như kiểu cô giáo trung học vứt cho mình một bài toán khó nhằn không có lời giải.

Có nên nói chuyện này với Min Won không? Dù sao hai cái đầu cũng nghĩ thông hơn một, và em cũng là một phụ nữ, một người từng trải, em sẽ hiểu hơn.

Những đám mây đen kịt đang dần ló ra khỏi bóng của những nhà cao tầng, nhìn chúng như sắp xối những khối nước làm ướt nhẹp, tôi phải về nhà thật sớm.

Tôi trèo lên xe mình, điều khiển thật chậm và nghĩ về cuộc đời mình.

Năm 16 tuổi, cái năm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi, tưởng như mẹ đã mất, tôi đã suy sụp tinh thần tới độ không thi qua nổi một kì thi nào, chán chường, tuyệt vọng, những viên thuốc ngủ cứ như sáng lấp lánh lên, như thể chúng muốn tôi uống và tự kết liễu bản thân mình. Nhưng bố đã là người ở bên cạnh tôi và an ủi tôi rất nhiều, một người đàn ông tóc hoa tiêu, chỉ biết kiếm tiền nuôi con, nghĩ đến đó tôi càng thương ông hơn. Chính ông đã nuôi tôi lớn đến chừng này, gặp được người tình của mình, tìm được chân lý sống khác. Cho đến khi tôi gặp mẹ, mọi kí ức buồn thương của những ngày tháng khó khăn lại ùa về, những giọt mưa không màu, không mùi, không vị, đan vào nhau rơi lộp độp trên nóc xe, làm tâm trạng tôi ở mức tột cùng của sầu thẳm.

Nhất định chút nữa tôi sẽ ôm Min Won của tôi, của tôi, của tôi, vào trong lòng, tâm sự với em hết tất cả những gì xảy ra, vợ chưa cưới đương nhiên sẽ có quyền hạnh được nghe những gì mà tôi đã cố giấu đi bấy lâu nay, chi tiết hơn. Tôi còn nhớ mấy ngày đầu gặp em, tôi như một gã động dục, vì em, như một kẻ khổ dâm, chính xác thì hồi còn học trung học, mỗi lần đi qua đám con gái tóc vàng móng tay đỏ trong trường, tôi đều mong muốn được chiếm lấy họ, chỉ là muốn chiếm lấy, chứ không phải yêu. Tôi gần như vô cảm, cho đến khi tiếp xúc em, nó như chứng minh rằng xu hướng giới tính của tôi bình thường, em nhẹ nhàng, tinh tế, mà vẫn khiến tôi phát mê ngay từ những lần chạm mắt đầu tiên.

Có vẻ là hơi lan man khi nói những thứ như này, nhưng ai ngờ tôi có thể yêu chính người mình thuê về làm người hầu cơ chứ, lại còn sắp chính thức là của nhau nữa. Tưởng đùa mà thật đấy.

Nghĩ về em, lúc nào tâm trạng cũng phấn khởi lên, ôi thật may là mình vẫn còn một người để nhớ về.

Chuyện của mẹ, tôi sẽ bàn bạc với em, chúng tôi đều là những con người trưởng thành, chuyện ấy sớm muộn gì cũng nhanh chóng được giải quyết nhanh gọn thôi.

Những khối mây đen ngày một dày đặc cả lên, như đang kéo một cơn bão đến thành phố này, thật mong mọi người đi đường đều phải cẩn thận.

Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là chuyện đính hôn và em.

Tôi gọi cho Min Won, mong chờ được nghe một nụ cười giòn tan qua loa điện thoại, để phá đi những nỗi lo âu vất vưởng không lời giải đáp này.

-Min Won à. Anh đây, hôm nay về nhà chúng ta sẽ có chuyện để nói nhé.

-Em cũng thế, chuyện này cũng rất quan trọng. Em rất nóng lòng được nói cho anh biết.

-Hẹn bé yêu tối nay, anh phải lái xe đây, trời mưa rất to.

-Em yêu anh.

Tôi có nhiều dự cảm lắm, không lành có, lành cũng có, như kiểu một nhà tiên tri, chả hiểu sao cũng đúng đến vài lần.
Một hành tinh nhỏ sắp được gặp vệ tinh của nó rồi!

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ