Chap 4 (Phần 2)

7.4K 479 39
                                    

-Anh luyên thuyên cái gì thế?

-Anh nói em hãy ngừng lại đi, anh biết cả rồi.

Min Won nuốt khan, ánh mắt lảng tránh tôi, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm cái điện thoại đang ở chế độ dừng.

-Jungkook kể hết cho anh rồi à?

-Kể rồi, tất cả.

-Tất cả? Vậy anh biết lí do em làm vậy rồi chứ?

-Một lí do ngu ngốc Min Won à!

Em trừng mắt nhìn tôi, cá nghìn lần là đang nghĩ sao tôi dám lớn giọng với em.

-Nhưng anh không cảm thấy thế là đúng sao?

-Sai hoàn toàn rồi em à, em nghĩ gì mà anh dễ dàng bị tổn thương hay bị tai nạn gì gì đó. Việc em bị thế này hoàn toàn là không ngờ tới, còn từ giờ chúng ta đã cảnh giác rồi thì khó ai có thể động vào. Anh sẽ thuê thêm vệ sĩ cho em để đảm bảo an toàn. Nhưng tuyệt đối không được nghĩ đến việc chia tay chia chân cái gì ở đây hết. Anh khá là tức giận khi mà em lại định vì chuyện này mà mỗi người một phương đấy.

-Em lại bị anh nắm thóp rồi.

-Đương nhiên rồi, não của anh không chỉ để nghĩ về em đâu, còn có hàng nghìn nơ ron thần kinh suy luận xem em đang nghĩ gì hay định làm cái quái gì không vừa ý anh đấy.

Em cười ngớ ngẩn, nỗi buồn đặc lại trong mắt em, miệng đang nở rộ nhưng gương mặt lại lộ rõ nỗi lo âu vẩn vơ.

Tôi có nói gì quá đáng không?

Tôi vòng tay qua bờ vai gầy, ôm chặt lấy em, hôn lên phía sau tai một cái nhẹ như lông vũ, rồi môi tôi chìm vào tóc em, đám tóc mềm mại ấy.

-Không sao hết, tất cả rồi sẽ ổn thôi, anh hứa em sẽ không bị tổn thương nữa đâu, nhất định đấy.

Phía má tôi bắt đầu ươn ướt, ẩm mặn, có vẻ như em đã khóc. Em sụt sịt, rồi khóc thành tiếng, nấc lên rồi vùi đôi mắt đỏ hoe kia vào tôi.

-Em xin lỗi rất nhiều, chúng ta đáng lẽ sẽ ở cạnh nhau một cách yên bình, vậy mà em chỉ vì vài thứ không rõ danh tính mà tự làm bản thân rơi vào nguy hiểm, và nguy hiểm cho cả anh nữa.

Em đã mệt mỏi như thế, chỉ chịu đựng một mình rồi đến lúc nỗi lòng tự tuôn ra mới biết con người nhỏ bé này có nhiều suy tư đến mức nào. Ôi vitamin D của anh, ánh nắng của anh, cô bé ngốc.

-Không sao cả, chúng ta an toàn rồi, nếu em muốn về Hàn, hãy cùng về, mong ước của em là mệnh lệnh của anh.

Em gật nhẹ, giọng lạc đi bởi hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn dài.

-Ở đây em cảm thấy nguy hiểm, em muốn về, ước mơ của em đã từng là được đi du lịch Mỹ, nhưng từ khi có anh, niềm mong của em chỉ vỏn vẹn trong 3 chữ "ở bên anh". Về thôi, em muốn về nơi yên bình ấy.

Tôi nhấc khuôn mặt em ra khỏi vai tôi, nhìn kĩ khuôn mặt đã làm mình đi chệch sang một con đường khác, về cả tính cách và tâm lý.

-Báo em nghe một tin mừng, em đã tốt nghiệp đại học rồi.

Em tròn mắt, vẻ đượm buồn trong đó trôi đi theo dòng thời gian. Em cười với tôi lần nữa làm sinh vật nhỏ bé trong lồng ngực lại đập hân hoan.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ