Chap 15

9.7K 634 12
                                    

Tiếng chuông báo hết giờ nổi lên, tôi buông bút xuống, thế là hoàn thành kì thi rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau 2 tháng lao đầu vào học, cũng đã kết thúc, dù kết quả có như thế nào thì nó cũng đã xong rồi.

Tôi nộp bài, cười với mọi người trong phòng thi, những ai làm được bài cũng vui vẻ như tôi, cũng có một số người trông thật buồn, có lẽ họ không làm được bài.

Tôi ra khỏi nơi đó, Taehyung đã đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng, tay cầm đóa hoa và một cái hộp gì đó màu đỏ thắt nơ.

-Chúc mừng em yêu.

-Chào anh, anh đến lúc nào vậy?

-Anh vừa đi cà phê với chủ công ty con và phóng đến đây ngay lập tức khi biết đến giờ kết thúc.

-Anh ghét cà phê cơ mà?

-Thường là thế, Min Won, chút quà tặng em.

Anh đưa tôi bó hoa với giấy gói màu hồng và dây ruy băng, đám hoa với màu hổ phách, tôi không biết chúng là hoa gì nhưng rất đẹp và thơm dịu.

-Anh không nhất thiết phải vậy đâu. Dù sao thì hoa cũng rất đẹp, cám ơn anh.

-Đây nữa.

Anh đưa tôi hộp quà, tôi nhìn anh, chỉ biết mỉm cười.

-Gì nữa đây?

-Mở nó ra đi.

Tôi nghe lời anh, bóc thật cẩn thận và lấy ra một chiếc hộp.

-Đây là máy quay phim đời mới nhất của Canon.

-Hả?

Tôi ngạc nhiên.

-Hãy ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bằng nó, đây là quà của em sau những ngày ôn luyện vất vả.

-Kim Taehyung, cái này lại là một thứ gì rất đắt đúng không? Giá của nó bao nhiêu? Cái Rolex em còn chưa tích đủ để trả anh đây.

Tôi nghiêm mặt, đâu đến mức phải phung phí tiền vào một cái máy ảnh có vẻ ngoài trị giá cả một đống tiền thế này.

-Đấy chính là một phần lí do anh yêu em.

Anh hôn lên trán, tôi ngớ người.

-Đừng lo, anh có khả năng để chăm lo cho em và mua đồ cho em, anh muốn em được những gì tuyệt nhất, đừng áy náy nữa và nhận nó đi.

Tôi mỉm cười, thế này thì ai có thể giận anh được chứ.

-Thứ này có vể vô vị nhưng hãy dùng nó để ghi lại những khoảnh khắc thú vị, khi em xem lại sẽ thấy rất vui đó.

-Thật ư?

Tôi lôi nó ra,một chiếc máy quay phim cầm tay nhỏ gọn màu đen đơn giản và hiện đại.
Nhưng tôi không biết mở nó.

Taehyung nhìn tôi loay hoay với cái máy, dịu dàng lấy nó từ tay tôi, khởi động máy.

-Anh đã check thử máy, ống kính rất tốt và anh đã thay thẻ nhớ dung lượng cao cho em để em thỏa thích sử dụng. Để anh hướng dẫn.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ