Chap 5 (Phần 2) (18+)

12.3K 500 44
                                    

-Anh cho em mặc cái này á?

Nàng giơ chiếc váy mà tôi nhờ Hoseok mua hộ. Váy màu mận, khi mặc lên dài chạm đất, xẻ sâu qua ngực, và chắc chắn để mặc được nó thì không thể dùng áo lót.

-Anh muốn những người ở đám cưới nhìn chằm chằm em à?

-Có áo khoác mà, cho em mặc cái váy đó vì anh có kế hoạch riêng.

Min Won nghiêng đầu nhẹ, miệng tạo khẩu hình chữ "Gì", rồi quay ra nhìn lại chiếc váy em đang cầm.

-Thôi được, vì anh.

Em vào phòng tắm thay đồ, trong khi tôi ở ngoài sử dụng điện thoại cố gắng liên lạc được với đối tác ở bên Nhật.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng tút dài hoặc là vài câu nói của tổng đài.

Nếu đợt hợp tác này thành công, công ty của tôi sẽ có thế mạnh hơn nhiều so với công ty đối thủ, nhưng bây giờ lại bị vướng cái tình huống này.

Tôi nhắn tin giao công việc liên lạc với họ cho Linda. Chỉ còn vài ngày nữa là kí kết rồi nhưng mọi thứ vẫn chả đâu vào đâu cả.

Em bước ra với bộ váy đó, quả thực rất đẹp, bộ ngực cỡ vừa của em hóa ra lại rất phù hợp, không ngồn ngộn như các cô gái Âu Mỹ, vừa đủ để tôn được vóc dáng nymphet đã làm tôi mê đắm bấy lâu nay.

Em cũng chả thèm che chắn gì hay xấu hổ với tôi, bởi em biết có khi tôi còn rõ cơ thể em hơn cả em. Em choàng tạm chiếc áo khoác lông màu trắng, đến bên bàn trang điểm và làm đẹp cho chính mình.

Cá nhân tôi thích em không trang điểm tí gì, hay chỉ chuốt một chút mascara là đã đủ đẹp rồi, bởi lẽ gương mặt em có chút hồng ở má, chút cam ở môi, và da cũng trắng nữa. Những lúc hôn cũng không sợ dây son hay bay phấn, rất thoải mái.

Em đánh một màu son đỏ đậm, đậm đến như thể bôi một màu tiết đặc lên đó vậy. Không ổn.

Tôi bước đến, cúi xuống chiếm trọn đôi môi đó. Nó mềm, ngọt, thơm mùi vanila, nó nghe lời và lại còn vương chút hư hỏng.

Tôi đã say em như điếu đổ, như một gã bợm rượu, hay thậm chí là những người nghiện ma túy. Em chính là cái thứ heroin đó, khiến người ta lao vào, khiến cơ thể người ta quằn quại khi sống thiếu nó.

Từng nơi chúng tôi chạm vào nhau trong khoang miệng như tan chảy, một cốc kem sundae ngọt ngào dưới ánh nắng gắt của một ngày hè, là cứu tinh của ngày nóng bức ấy.

Dừng lại thôi, tôi sẽ làm tình với em ngay tại chỗ này mất và sẽ khó có thể đến nổi đám cưới.

Tôi nhìn em, đôi môi đó đã nhạt đi rất nhiều.

-Nhìn anh kìa, em có thể tự lau bớt đi mà. Miệng anh loang lổ màu đỏ rồi.

-Anh biết anh sẽ phải lau đi nhưng anh thích lắm, người ta sẽ băn khoăn về đời sống của anh và muốn biết người phụ nữ nào đã làm anh quay như chong chóng thế này.

Em cười phì, lấy cổ tay của mình chùi đi vết son trên miệng tôi, rồi dùng tay áo che đi.

-Đi được rồi chứ, hôm nay anh mặc đẹp lắm.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ