Chap 1 (Phần 2)

9.2K 564 34
                                    

Là Mina đấy ư? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta đã theo dõi chúng tôi đấy à.

Cô gái đó nhìn tôi, rồi quay ra, bằng một lực đẩy, đẩy mạnh Min Won xuống cái hẻm sâu.

Cái quái gì vậy?

Chó chết.

Tôi không tin vào mắt mình, nhanh chân chạy ra chỗ hẻm núi, nhưng không kịp nữa rồi.

Min Won đã rơi xuống, cùng chiếc camera mà em đang say mê tìm tòi nó và quay lại cảnh đẹp nơi đây.

Bây giờ thì cảnh nó không hề đẹp nữa rồi.

Không thể nào.

Bước chân đột trở nên loạng choạng, đầu óc bắt đầu nghĩ luẩn quẩn, tôi ngẩng lên nhìn vào mặt con người đang nhếch mép và vòng tay trước ngực như thể tưởng điều mình vừa làm chả có gì sai trái cả.

Tôi gào lên, siết chặt lấy cổ tay Mina, sự tức giận bùng lên như thể muốn bóp nghẹt không khí giữa hai chúng tôi.

-Tại sao cơ chứ? Sao cô dám làm vậy?

-Tôi chỉ làm theo í của người khác thôi mà, gọi cấp cứu đi chứ, hẻm nông thế này chắc cũng chưa chết đâu.

Tôi nghẹn cả cổ lại, gần như muốn nhảy xuống cùng em, nhưng không thể, chỉ muốn dạy cho con người tàn độc kia một bài học ngay lập tức, nhưng tôi vẫn không thể.

Tôi buông cô ta ra, bàn tay run rẩy rút điện thoại trong túi áo và gọi cả cấp cứu lẫn cảnh sát.

Cô nàng định lẩn đi, nhưng tôi cầm lấy cổ tay thật chặt một lần nữa.

-Cô nghĩ cô có thể thoát sao, không, 10 năm tù nhé. Ai, con người khốn nạn nào đã bắt cô làm cái trò thú tính này hả?

Tôi hét vào mặt cô ta, trong khi một vài quan khách khác chạy lại nhìn xuống dưới hẻm núi.

Tôi không dám nhìn xuống, tôi không muốn nhìn thấy em đang đau đớn cỡ nào, làm ơn, hãy để em sống.

Nước mắt tôi như trực trào ra, thậm chí đã cắn răng cố kìm nén lại, tôi cần mạnh mẽ để cứu em, để bảo vệ em, cô gái của tôi.
---------------

-Cô ấy sẽ được đưa đi cấp cứu, anh hãy vào đó để lấy thông tin người nhà, sau đó đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Viên cảnh sát vỗ vai tôi, ông còng tay Mina lại, dẫn giải lên xe cơ động.

-Vậy khi nào làm xong hết thủ tục ở bệnh viện tôi đến được chứ?

-Đương nhiên là được rồi.

Tôi ngồi lên xe cơ động khác được điều đến bệnh viện, gọi một cú điện thoại cho Hoseok, báo anh đi về trước, bởi anh đang chờ ở cổng công viên.

Tôi cúi gằm mặt, như thể đã làm nên một tội trời đình vậy, ước gì tôi đã đến bên cùng cô ấy, để kịp tay cứu cô, hoặc cùng lắm là bị Mina đẩy cả hai xuống. Suy nghĩ đó thật ngu ngốc, nhưng đã có 1 giây tôi nghĩ về cái chết.

Tôi đấm thùm thụp xuống chiếc ghế da trong xe, mày cau lại, nước mắt thì đọng lại trong khóe mắt, quyết không nhắm mắt lấy một lần để nó khỏi rơi ra.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ