Chap 20 (Chap cuối)

10.2K 632 21
                                    

-Vậy là em định về với Taehyung sao?

Jungkook đang mặc áo khoác định ra khỏi cửa nhà.

-Vâng.

-Sau tất cả những gì anh ta làm với em?

-Tôi nghĩ là có khúc mắc gì đó trong chuyện này. Taehyung không thể làm vậy được.

Jungkook cười một cái thành tiếng, và đó chắc chắn không phải một cách cười bình thường.

-Tôi chả thể ngăn được em đâu, đi đi, nếu em muốn em có thể quay lại đây.

Anh quay ngoắt đi, trùm chiếc mũ từ chiếc áo phao lên đầu, sải những bước chân dài ra ngoài cửa.

Mình có đang quá phũ phàng với anh ta không? Dù sao anh ta cũng từng là bạn thân của mình.

Tôi lắc lắc đầu, kéo sệch vali ra phía cửa để bắt taxi.

Khi tôi định vẫy để họ dừng lại, thì một chiếc xe đen khác đỗ ngay trước cửa.

Ủa? Ai vậy?

Cửa sau mở ra, anh chàng với mái tóc nâu và thân hình rộng lớn ôm lấy tôi.

Là anh, Taehyung.

Anh hít hà làn tóc tôi, tay vòng quanh tôi, rất chặt, như không muốn tôi chạy mất bất cứ lúc nào.

Anh xuất hiện đột ngột như vậy.

Tôi nhớ chúng, sự ấm áp, cơ thể ấy, và anh.

-Min Won, em có biết anh đã lo cho em đến mức nào không?

Tôi áp tay vào má anh, nó ấm và mềm mại.

-Tại sao anh biết em ở đây?

Anh không trả lời mà hôn lấy tôi một cách vội vã, ngấu nghiến, anh bắt lấy lưỡi tôi và chiếm hữu nó theo cách của anh.

Tôi đã băn khoăn rằng, anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không? Chắc đây là câu trả lời.

Anh ngừng lại.

-Anh dò theo định vị trên máy em, khi biết em ở đây anh đã đến vào đêm qua, nhưng anh đã không vào.

-Tại sao vậy Taehyung?

-Anh biết em mệt, anh biết em cần thời gian để suy nghĩ, và khi em nhắn tin hỏi anh, anh đã rất vui khi em làm thế.

Anh lại ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên khuôn ngực anh, mũi anh cứ vùi vào tóc tôi.

-Anh nhớ mùi hương của em nhiều lắm.

Anh nhìn tôi, cười mỉm như đã an lòng, anh cởi áo khoác của mình và khoác lên người tôi.
-Đây là nhà Jungkook đúng không? Anh ta không làm gì em chứ?

-Không, chúng em ở khác phòng nhau.

-Trời lạnh lắm, lên xe và về nhà thôi, hãy hỏi anh bất cứ thứ gì, anh sẽ trả lời em.

Tôi mỉm cười, gật đầu và làm theo í anh. Taehyung nắm lấy tay tôi khi cả hai cùng đi lên xe.

Hoseok vẫn là người lái xe, như thường lệ, không bỏ việc một ngày nào.

-Chào cô chủ, cô khỏe chứ?

-Chào anh, tôi vẫn khỏe, cám ơn.

Taehyung quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nở nụ cười toe hạnh phúc.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ