Chap 18 (Phần 2)

2.7K 240 19
                                    

Hi there
Là mình đây, author của bộ truyện "Chủ tôi là kẻ bệnh hoạn"
Trước khi vào chap 18 thì mình có một vài thứ để nói cho các readers của mình.
Các bạn có khoẻ không? Đã nửa năm rồi đấy 😅
Mình rất xin lỗi vì tiến độ của truyện quá lâu, mình không dám có một lí do nào để nói cho các bạn hiểu cả, đơn giản là vì cuộc sống du học sinh không có quá nhiều thời gian để ngồi xuống, nghĩ tình huống truyện và viết nó ra.
Dù sao thì mình cũng đã trở lại rồi đây, mong rằng các cậu sẽ tha thứ cho người bạn bé nhỏ này và ủng hộ fanfiction của mình tới tận cuối cùng nhé, được không?
Spoiler nho nhỏ là tầm 2 chap nữa sẽ kết thúc truyện, mình muốn và mình sẽ tự hứa là sẽ hoàn thành nó trong khoảng thời gian mà mình có thể xong được 😅
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì chờ đợi.
Không lằng nhằng nữa, đây là chap 18 cho các bạn❤
--------
Tae Won của tôi.
Từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, từng nhịp, từng nhịp một, như báo hiệu rằng, các bạn đã hết thời gian rồi.
Đứa con trai bé nhỏ của tôi.
Một tiếng kích động được phát ra, gào xé không gian tĩnh mịch, tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài, đau khổ, và uất ức.
Còn Min Won thì sao?
Cô ấy sẽ ra sao nếu biết con của chúng tôi, mất tích?

Những tiếng bước chân khẩn trương ở phía cầu thanh, cùng với tiếng mở cửa cái uỳnh, bố tôi, với gương mặt thất thần.
-Chuyện gì vậy Taehyung, sao con lại hét lên.
- Bố hãy đọc nó đi, con không thể nói được gì cả.
Ông hoảng loạn giựt lấy tờ giấy từ tay tôi, rồi cũng quỳ sụp xuống nền gỗ chỉ trong gang tấc.
Ông trừng mắt.
- Con đàn bà khốn nạn, bố sẽ báo cảnh sát, mọi chuyện sẽ ổn thôi con trai, con tin bố đi, nhé.
- Còn Min Won thì sao? Cô ấy sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mất. Con trai của con, vợ của con, phải làm sao đây?
Tôi khóc hết nước mắt, một bên ngực áo đã ướt lại, mồ hôi cứ túa ra.
Viễn tưởng về một gia đình hạnh phúc, bố mẹ, con trai và em, cùng nhau ăn một bữa tối, đã sụp đổ hoàn toàn, cùng một điệu cười hả hê vang vọng đâu đây.
- Mẹ Min Won có bị sốc nếu biết chuyện này không?
-Con chắc chắn là có, bà rất yếu lòng, con xin bố, đừng nói cho họ biết, họ sẽ không sống nổi mất.
Bố lay lay tôi, lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi áo bên trái, lau nước mắt cho tôi, rồi ôm chặt lấy vỗ vai vài cái.
- Bây giờ, bố con mình, hãy tự giải quyết với nhau nhé, được không? Nào nghe bố, chúng ta sẽ trốn họ đi, tháo sim con hay liên lạc với Min Won ra, rồi mình đi tìm thằng bé, con nhé?
- Không được, cô ấy sẽ nghĩ con bắt cóc Tae Won mất, con không muốn bị hiểu nhầm đâu.
- Nghe bố đi, thà rằng hiểu nhầm con đã làm vậy, còn hơn là biết rằng thằng bé đang ở trong tay một mụ đàn bà giả danh, và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghe bố, chúng ta đi theo hướng cửa sổ, nhảy xuống, nhé, mà thật kỳ quặc, bà ta đã đi theo hướng cửa chính từ lúc nào không biết.
Ông nhíu cặp lông mày lại, dấu hiệu tuổi tác hiện rõ lên khuôn mặt ông, đúng là như thế, hãy nghe theo lời bố. Bố dựng tôi dậy, đưa cho tôi một chiếc áo khoác, và nhét một khẩu CZ-75 vào túi áo. Lậy chúa, là khẩu súng ông lúc nào cũng có trong người, và là khẩu ông yêu thích nhất.
-Taehyung, bố đã dạy con cách bắn, giờ là lúc con áp dụng những kỹ năng ấy. Nào, chúng ta cùng đi.
-Còn bố thì sao?
-Bố có một khẩu phụ, đừng lo.

Phải nói, một người như ông quả thực là rất can đảm, và tôi có thể quả quyết rằng ông rất yêu gia đình tôi.
Cửa sổ ở ngay tầng 2 nên chúng tôi có thể thuận lợi nhảy xuống, trước khi đi, tôi định để điện thoại ở nhà, Min Won sẽ không gọi được.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ