Chap 5

15.8K 1K 117
                                    

-Alo, mẹ à.

-Khỏe không con? Cuối tuần này vẫn về thăm bố mẹ chứ?

-Đương nhiên rồi ạ, em gái con dạo này thế nào rồi ạ ?

-Dạo này con bé học hành chẳng ra gì cả, kêu chán vì không có chị ở nhà.

Mẹ thở dài một cái, có thể tưởng tượng gương mặt mẹ đang buồn thế nào. Con bé luôn là niềm tự hào của gia đình, nhất là chị nó đây còn phải đi làm giúp việc trong, chắc chắn phần não bộ của cả nhà là do nó đảm nhiệm.

Vậy mà...

-Hay con cho em đến chỗ con được không ạ?

-Còn chủ của con thì sao? Cậu ta có đồng í không?

-Để con hỏi anh ấy.

-Ừm cũng được, nếu cậu ấy đồng í. Mẹ quên không hỏi, chủ con có tốt không?

Tôi suy nghĩ một lúc, tốt là theo kiểu nào, nếu là phải nhẹ nhàng thì chắc chắn không.

Cửa phòng tôi chợt mở toang ra, hóa ra là Taehyung và anh ta xông thẳng đến chỗ tôi như thể sắp nuốt gọn tôi vậy. Tôi giật mình vội chào mẹ qua điện thoại rồi dập máy.

-Anh...

-Nói chuyện với ai mà khi tôi vào lại giật mình vậy.

-Mẹ tôi, anh có nhất thiết phải xông vào như vậy không?

-Có chứ, đây là nhà tôi, và không thì làm sao tôi thấy được bộ dạng này của em.

Bộ dạng của tôi làm sao?

Tôi nhìn xuống, áo hai dây và quần sooc ngủ là những gì tôi đang mặc.

Tuyệt! Chắc hẳn từ khi vào phòng, anh ta không dưới 10 lần đảo mắt xuống dưới đâu nhỉ.

Tôi kéo vội mép chăn che lấy mình đi.

Taehyung bước tới ngồi cạnh tôi, ánh mắt anh lại trở nên bí hiểm.

-Anh...anh định làm gì?

-Tôi muốn nói chuyện với em thôi.
Tôi thở phào một cái, từ khi nào nhìn thấy Taehyung là linh cảm không lành lại ập đến.

-Em nghĩ tôi định làm chuyện ấy với em ư? Tôi không định làm nó với em bây giờ, đến khi nào em van xin tôi, lúc ấy sẽ khác.

Từ khi nào nói chuyện với anh chỉ toàn là quan hệ thế này.

Cổ họng tôi đắng ngắt, định nói gì đó chống trả lại anh nhưng lí trí đã giữ lại.

Tôi chuyển chủ đề.

-Em gái tôi có thể đến đây không? Nó có vẻ rất chán khi ở nhà. Nhưng nếu anh không cho phép thì thôi vậy.

Ừm, là lúc để hỏi mà.

-Được chứ, con bé có thể.

-Thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều, nó có thể đến một chút rồi tôi sẽ cho nó về, không ở qua đêm đâu.

-Em ấy có thể ở nếu muốn.

-Không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn anh.

Tôi xoa xoa tay bày tỏ sự vui mừng, nói thật thì mấy ai bước chân được vào đây cơ chứ, nhất là khi con bé chỉ là em gái của tôi.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ