Chap 3

17K 1.2K 230
                                    

Công việc ở ngôi nhà này thực ra cũng không quá khó, chỉ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và làm theo ý của Taehyung thôi, máy móc hiện đại đã làm hết mọi thứ. Nhưng việc gì anh ta phải thuê giúp việc khi những việc này quá là dễ như vậy?

Tôi đang là phẳng chiếc áo sơ mi của anh ở phòng để quần áo, cả đời tôi cũng chả tưởng tượng nổi một người đàn ông cần từng này không gian để chứa hàng đống sơ mi, vest và một vài quần áo thường ngày, nhưng tuyệt nhiên không có cà vạt, thậm chí thắt lưng cũng rất ít.

-Min Won đâu rồi.

Taehyung đi làm về lúc 11h đêm, đương nhiên là một giám đốc thì giờ giấc thường rất không bình thường, tuy là mọi hôm Taehyung về rất sớm nhưng hôm nay anh đã đi từ sáng sớm đến giờ này mới về.

Cả ngày hôm nay tôi cũng chỉ ở nhà một mình, làm việc nhà và ngồi ăn một mình trong căn bếp rộng lớn. Tôi đã lo rằng anh có ăn uống đầy đủ không, anh có mệt không, sao đến giờ mà vẫn chưa về? Nhưng tôi lại gạt phắt nó đi vì sự quan tâm vượt quá mức qui định cho phép đối với một người giúp việc.

Nhưng bây giờ anh đã về.

-Dạ?

-Cô đang ở đâu?

-Trong phòng thay đồ ạ.

Taehyung mở cửa phòng thay đồ đi vào, trông anh khá mệt sau một ngày làm việc.

-Hóa ra cô ở đây, sao không đi ngủ đi.

-Tôi đợi anh nên đã không ngủ.

-Tôi có cuộc họp gấp và phải đi kí hợp đồng với đối tác,nhưng lại chưa kịp ăn gì nên đói quá. Cô có thể...

-Được chứ, tôi sẽ nấu gì đó cho anh. Tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi.

Tôi gác bàn là qua một bên,đứng dậy đi qua Taehyung để đi ra phía cửa.

Bất chợt anh ấy cầm lấy bàn tay của tôi, giữ lại không cho đi.

Tôi khựng lại vì hành động đó và quay lại nhìn anh.
Ánh mắt của Taehyung đổi khác, một ánh mắt, biểu cảm tôi chưa từng thấy ở anh bảo giờ.

-Tôi.. tôi nhớ em.

Cái gì?

Anh ta nhớ tôi?

Tôi có đang mơ không?

Tại sao lại vậy?

-Ông chủ Kim...

-Đừng gọi vậy nữa, tôi nhớ em.
-Taehyung à, tôi cần xuống nhà.

-Để thế này một chút đi,tôi có thể ôm em chứ.

Không kịp để tôi đồng ý, Taehyung kéo tôi lại và ôm chặt, đặt đầu lên khuôn ngực rộng lớn, hương thơm đặc trưng bởi mùi nước xả vải đắt tiền và nước hoa sau một ngày dài vẫn lưu lại trên anh. Gương mặt đang nóng lên kia tiếp xúc với ngực anh chỉ qua lớp áo sơ mi...

Thế này là sao? Anh sao vậy?

Taehyung dụi mũi vào tóc tôi, hít hà một lúc, rồi vòng tay ấy vẫn chưa chịu bỏ ra.

-Taehyung à, được rồi, tôi cần xuống nhà nấu chút gì cho anh.

-Ừm.

Anh ấy rời ra với vẻ mặt chán chường, rồi nhanh chóng đỏ mặt quay ra tủ đồ tìm đồ ngủ.
Tôi mỉm cười trước dáng vẻ của anh và đi ra ngoài phòng.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ